Chương II: Brussels

1667 Words
Hằng trăm câu hỏi bủa vây lấy cô, những ý nghĩ không đầu, không cuối xuất hiện rồi vội vàng biến mất, làm đầu óc Anthea rối như tơ vò. Không cẩn thận, Anthea đâm sầm vào anh chàng đưa thư ở cửa, khiến anh ta ngã sòng soài dưới đất, túi thư bay tung tóe khắp nơi. -Ối, cô đi đứng phải để ý chứ- Anh chàng đưa thư kêu lên. Mái tóc vàng của anh ta khuất sau chiếc mũ nồi. Sự tức giận làm chúng run lên bần bật. Gương mặt điển trai của anh ta vì tức giận mà cũng trở nên đỏ lựng. -Tôi không điếc- Anthea lãnh đạm đáp lại, vừa nói cô vừa cúi xuống nhặt những lá thư tung tóe trên sàn nhà. -Cô chỉ mù thôi- Maximus cau có đáp lại, anh ta tính ăn vạ thêm tí nữa mà trông thấy cái mặt lạnh như tiền của Anthea nên bất giác chỉ biết ngậm mồm. Ngày hôm nay, của anh ta quả là tồi tệ, định kiếm chác chút gì nhưng đúng là trời chẳng chiều lòng người “tốt”. Maximus cũng ngồi dậy nhặt cùng cô. Anh ta đưa ánh mắt dò xét cô gái lạ mặt này. Ngoài trừ gương mặt lạnh lùng và mái tóc đen nhánh khác thường thì cô ta khá xinh đẹp, một vẻ đẹp rất hoang dã như đôi mắt của cô ấy. Thấy anh chàng đưa thư này cứ nhìn mình chằm chằm với ánh mắt chẳng mấy đúng đắn, Anthea lấy luôn tập thư vừa gom được trên tay đập mạnh vào ngực anh ta một cái, làm Maximus giật nảy mình. Anh ta đang định hét lên về hành vi thô lỗ của cô gái ngoại quốc này thì bên tay anh ta truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ: -Đôi mắt của anh đẹp lắm, nhưng mà… nhắm lại vĩnh viễn thì đẹp hơn. Maximus lạnh sống lưng, quay mặt lại thì đã chẳng thấy ai nữa rồi. Người đâu mà khác thường. Anh ta vừa lẩm nhẩm mồm rủa thầm người phụ nữ lạ lùng sẽ gặp xui xẻo vì đã mạo phạm đến người “đúng đắn” như anh ta, vừa nhặt những lá thư rơi tá lả dưới đất. Xếp vội vào chiếc túi xách bên hông, Maximus bước vào trong quán: -Cho một ly Tannis. Ngay tức khắc, một ly Tannis đưa lia trên bàn dài đến, Maximus nhanh chóng lấy tay giữ lại không để nó rơi xuống đất. Anh ta bực dọc tu một hơi hết luôn ly rượu đầy, rồi ngẩng đầu lên kêu thêm ly nữa. -Ái chà, hôm nay cậu bạn Jacob quý hóa của tôi đích thân rót rượu cho tôi cơ đây.- Maximus giơ ly rượu đã hết lên làm động tác mời tỏ ý trêu ghẹo. Jacob là một người rất kiêu ngạo, hiếm khi thấy anh ta ở trong quầy phục vụ chứ đừng nói là anh ta tự tay rót rượu mời. Anh ta luôn cho rằng thân phận của anh ta rồi. -Tiện tay thôi- Jacob lãnh đạm trả lời. Anh chẳng mấy quan tâm đến thằng bạn nhố nhăng đang làm trò con bò của mình . Tháo cái tạp dề trước ngực ra, cầm ly Tannis đem ra cho Maximus. -Nói đi, sao tự nhiên hôm nay lại chạy đến đây. Jacob biết cho dù Maximus có rảnh rỗi làm mấy trò điên khùng cũng chẳng bao giờ anh ta làm việc một vô nghĩa. Cho dù bây giờ đây, anh ta đang đóng giả một người đưa thư nhìn trông có vẻ ngớ ngẩn nhưng khi nhìn thấy túi đựng thư đầy ắp của anh ta, Jacob biết hôm nay lại có tin tức mới rồi. Lấy một bức thư trong đống  bừa bộn của anh chàng “đưa thư” này. Lông mày Jacob nhíu chặt lại khi nhìn thấy tin người gửi. -Cậu cũng tinh ý đấy, tôi giấu kĩ thế mà vẫn lấy ra được. Maximus một tay ôm vai bá cổ Jacob, một tay miết chặt cặp mày kiếm đang nhíu chặt Jacob: -Thả lỏng đi nào, tôi không muốn nhìn thấy những nét nhăn xấu xí trên gương mặt này đâu. Cậu có biết để đối được bức thư này cho cậu,… người ta đã phải vất vả như thế nào không ? Jacob mặc kệ cái trò bợn cợt nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ này, mặt anh ta càng lúc càng đanh lại khi bóc bức thư ra. Maximus vẫn lải nhải mãi: -Ngày hôm nay của tôi thật điên rồ mà. Đang phi ngựa với tốc độ “thần sầu” đến đây, báo tin cho cậu. Thì gặp ngay bọn “người nhà” của cậu. Bọn chúng hình như đã phát giác ra điều gì đó, nên đã cho phong tỏa và rò xét những người đến cảng Thamber mà vừa vặn làm sao con đường đến đây cũng là con đường duy nhất đến cảng Thamber. Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải giả dạng người đưa thư. Cậu nhìn xem khi chất thanh tao của tôi đã bị giảm đi mấy phần khi phải khoác lên mình bộ quần áo tầm thường này. Chưa kể nó còn hôi rình lên đi được, thật ghê tởm. -Cậu nên biết ơn vì nó đã cứu mạng cậu đấy.- Mắt vẫn không rời bức thư nói chen vào. -Biết ơn làm sao- Maximus ca thán, anh ta nằm bò ra bàn. Xoay xoay thứ chất lỏng trong ly. Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, anh ta vùng dậy: -À, còn một chuyện rất lạ. Trên đường đến đây, tôi còn gặp một người lạ mặt nhờ đưa một bức thư đến cảng Thamber. Anh ta trông rất đặc biệt, đội mũ trùm đầu kín mít nhưng tôi đã thấy, trên tay anh ta có có dấu ấn “nô lệ” của  hoàng gia và anh ta còn trả cho tôi rất nhiều vàng nữa. Nhưng có điều hình như anh ta không phải vô tình gặp được tôi, hình như đã có sự xắp xếp nào đó. Trông anh ta có vẻ rất nhẽ nhõm khi đưa bức thư cho tôi, kiểu như là hoàn toàn tin tưởng tôi sẽ gửi lá thư này cho người cần nhận vậy. Mặc dù tên người nhận là gì tôi còn chẳng nhớ. -Cậu chắc là dấu “nô lệ” của hoàng gia chứ. Dấu ấn đấy đã không còn tồn tại cách đây chục năm rồi mà. –Jacob trầm ngâm nói. Đế quốc Vasking hùng mạnh được sáng lập bởi vị hoàng đế Bourbon-Chammis, dưới thời đại của ngài, cả vương quốc đã phát triển vô cùng thịnh vượng, ngôi vị được luân truyển trên tuần tự theo các vị Thái tử. Nghe đồn, vua Chammis là một người rất tin vào thuyết duy tâm. Nhưng học thuyết này đã bị thất truyền từ rất lâu. Nôm na như tin vào thánh thần, chúa và con người có sự liên kết với nhau thông qua những tín hiệu mà đấng tối cao gửi đến. Nếu thuận theo những quy luật ấy, đế quốc sẽ tồn tại trường tồn và ngày càng hùng mạnh. Nhưng đến đời vua Chammis thứ III không biết có sự việc xảy ra trong hoàng triều, vị hoàng đế này không phải là người được chọn của Quốc vương đã mất. Hắn ta đã xóa bỏ đức tin vào thần thánh, chúa trời và các vị thần linh tối cao. Hắn ta cho rằng vận mệnh nên do con người nắm giữ, và cả đế quốc này nằm trong bàn tay hắn, phải vận hành theo quy luật của hắn. Các quý tộc và người dân không bài xích chút nào về việc hắn làm, tất nhiên vận mệnh luôn do con người nắm giữ. Dưới thời đại của Chammis III, cả đế quốc đã nhanh chóng trở nên giàu có, nổi tiếng với của cải vàng bạc khổng lồ, sức mạnh quân đội hoàng gia. Mọi tầng lớp quý tộc thậm chí là nhân dân đều sống trong nhung lụa. Giàu có và hoa lệ như vậy, nhưng kim cương lấp lánh thì phải được rửa bằng máu tanh. Chammis III đã bắt đầu thi hành chế độ nô lệ, hắn ta bắt một số lượng lớn người dân ở những nước bại trận phía Đông, đem về áp đặt làm nô lệ. Những nguồn nhân công dồi dào mà chẳng tốn một đồng tiền phải bỏ ra điều này khiến đế quốc nhanh chóng bành trướng. Tất nhiên cũng có những ý kiến trái chiều về chế độ man rợn này nhưng cũng chẳng đi được xa. Chế độ này chỉ thực sự sụp đổ khi nữ Vương Chalacric lên ngôi. Bà đã cố gắng xóa bỏ chế độ này. Phải cách đây hơn chục năm nói mới được xóa sổ hoàn toàn. Việc Maximus nhìn thấy dấu ấn đấy quả là bất thường. -Tôi chắc chắn, không nhầm được đâu. Cậu quên mất tôi là ai rồi à, ông chủ đẹp trai của quán rượu.- Maximus nửa đùa nửa thật, trêu ghẹo Jacob. -Thế tên người nhận là gì, đưa tôi bức thư? -Hình như cái gì Anthen ấy…đâu rồi nhỉ,…tôi đã nhét nó vào túi rồi cơ mà. Phong thư màu xanh da trời nổi bật lắm.-Maximus lục tung cả cái túi đựng thư nhưng vẫn chẳng thấy lá thư đấy đâu cả. -Tên cô ấy là Frankie Anthea đúng không? -Đúng rồi, đúng rồi Frankie Anthea. Cái tên nghe lạ thấy mẹ- Maximus ngẩng lên vỗ tay tán thưởng. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Jacob, anh ta không dám phát ra tiếng động, đứng im như phỗng. Có Chúa mới biết vẻ mặt Jacob đáng sợ như thế nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD