Đêm mưa bất ổn ấy, Lương Tự Anh đem theo gần chục binh sĩ của mình mệt mỏi ngủ bên bờ sông Mạc Thủy, dự định ngày mai sẽ qua sông, sau đó đi thêm mấy ngày đường liền về đến thành Vân Khê. Thái tử cầm ấn soái xuất chinh, nay mất tích nhiều ngày ắt gây đại loạn. Bởi thế họ đi rất vội vàng. Vết thương trên vai Lương Tự Anh chưa lành, lại bôn ba nhiều ngày đã trở nặng. Quanh vết thương do không được đắp thuốc đều mà có triệu chứng nhiễm trùng. Vô cùng đau đớn. Cơn mưa đêm bất chợt làm bọn họ vội vã chạy trối chết. Vai Lương Tự Anh rỉ máu, bị nước mưa nhiễm vào vừa đau vừa xót. Các binh sĩ bên cạnh chỉ biết nhìn nhau lo lắng. Bọn họ lại không phải lang y. Cũng chẳng biết nên làm như thế nào. Mà thuốc cô gái kia cho thì đã hết từ lâu. Lương Tự Anh cắn răng nhịn đau, quyết định ngay ngày mai

