Chiếu chỉ cũng đến nơi.

1179 Words

Diêu Uyển liền bước đến. Vén lên tấm màn mỏng nhìn người bên trong. Bệnh tật có lẽ đã lâu. Nước da nhợt nhạt, gầy rộc. Nhìn qua đã biết bệnh tật lâu năm, nằm trong phòng kín khổng ra nắng. Diêu Uyển thở dài. “Mở cửa sổ ra cho thông thoáng đi.” Cô nói rồi ngồi xuống mép giường. “Chu phu nhân, tôi xin phép nhé.” Người trên giường như muốn ho tiếp. Nhưng sợ bất lịch sự nên cố nén xuống, thành thử những lời khách sáo cảm ơn liền thều thào khó nghe. Diêu Uyển bắt mạch, sau đó đưa tay rà qua ngực và lưng Chu thị. “Ho bao lâu rồi ạ?” Diêu Uyển hỏi. “Đã gần ba năm rồi ạ.” Chu Liên nhanh chóng đáp. “Ho ngày một nhiều lên, khó thở, đau tức ngực, ho trước chỉ là đờm sau này mới thổ huyết. Mệt mỏi, mất sức, ăn uống không ngon.” “Đúng đúng rồi ạ.” Chu Liên nghe những triệu trứng mà Di

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD