Ra khỏi doanh trại, Diêu Uyển liền đi về phía dãy núi, đằng sau cô, mọi người trong đội của Vạm Khanh tiếc nuối vẫy tay. Hòa khỉ dúi vào tay cô một cái còi làm từ ống trúc, anh nói chỉ cần có việc cứ thổi. Nếu anh nghe được nhất định sẽ đến. Diêu Uyển nắm chặt trong tay, biết chẳng có ích với mình nhưng cũng vô cùng cảm kích. Diêu Uyển ở chung với mọi người không lâu nhưng lại luôn ân cần tận tình, có cô vết thương lớn liền hóa nhỏ, vết nhỏ như không có vậy. Ai cũng an tâm, còn hơi thở trở về liền còn mạng. Nhưng như cô nói vậy, tất thảy mọi thứ làm cô sợ hãi, không muốn. Mà cô đã không muốn họ làm sao có thể cưỡng cầu, chiến tranh suy cho cùng cũng là việc của cánh đàn ông mà. Hòa khỉ nuối tiếc nhìn theo, anh lần theo đến tận chân núi. Bóng dáng nhỏ bé, chiếc gùi tre sơ sài làm anh lo l

