Lương Khanh Tường nhảy xuống ngựa, thương dài đỡ đòn của Ngọc Quân chứ không đánh lại. Tất cả những tự sỉ vả, tự vấn, ý định bắt người lúc trước đều tan không còn một mảnh. Thế nào là thích một người chứ? Chính là nhìn thấy người đó rồi, đại não liền trống rỗng, mọi giới hạn, mọi định kiến đều chẳng có nghĩa lí gì cả. Ngọc Quân vẫn múa kiếm, chém đến những đòn độc nhất mà cô biết, bề ngoài vô cùng bình tĩnh, trấn định. Nhưng trong lòng sớm đã loạn thành đoàn. Không ngờ người đuổi theo lại là Khanh Tường. Lần trước anh cứu cô, cô còn nhớ rõ. Lần này sẽ tha nữa hay xuống tay đây? Bên này, Diêu Uyển cũng vội vã chen vào dòng người đang lao về cổng phía đông. Các đội du kích nữ hoạt động chưa được nửa tháng, nhưng ảnh hưởng vô cùng lớn. Nhận được sự ủng hộ của toàn bộ dân trong thành. M

