"Nhóc con. Ghi này." Diêu Uyển xắn tay áo. Khuôn mặt nghiêm nghị ra lệnh. "Dạ, được rồi thưa Diêu đại phu." Các lang y và tướng sĩ ở y lán lúc đầu nhìn Diêu Uyển với vẻ xem trò vui, tò mò và hơi coi thường. Giờ nhìn thái độ hất mặt ra lệnh này lại càng ghét hơn. Một vị hiệu úy bĩu môi nói. "Chỗ này là quân y, không phải phường chèo. Cô nương làm ơn đi chỗ khác." "Không được vô lễ." Phan Đan liền lên tiếng. "Cô ấy là thần y. Đến chữa bệnh." "Thần y? Phan tướng quân. Nguyên soái. Bệnh này đến ngay cả những lão y cũng không tìm ra cách chữa. Cô ta thì biết cái gì?" Nghe những lời như vậy, Diêu Uyển cũng không thèm để tâm. Cái thời nam tôn nữ ti chết tiệt này thật khó tồn tại mà. "Đỗ Kỳ, cậu phân người dọn dẹp lại toàn bộ. Dùng vôi sát trùng, sau đó đem thuốc này tẩm khăn, tẩm màn,

