Nhìn khuôn mặt đỏ như gấc chín giờ bắt đầu xám dần vì ngại của Đỗ Kỳ, Diêu Uyển hiểu đây có lẽ là lần đầu cậu ta thích ai đó. Tiếc thay lại nhầm người chứ. “Đỗ kỳ.” Diêu Uyển khẽ gọi. “Tôi rất lấy làm tiếc, nếu chưa gặp người đó, thì chắc chắn cậu là người tốt nhất đấy.” “Ồ.” Đỗ Kỳ biết cô đang an ủi mình, nhưng anh thật sự không biết nói gì cả. Bị từ chối khiến mọi từ ngữ đều bay biến đi hết. Diêu Uyển nhìn cậu ta như thế cũng trở nên lúng túng. “Chúng ta có thể coi nhau như thân nhân được không? Tôi sẽ làm chị gái cậu. Sẽ cùng nhau làm người nhà của nhau cho đến hết cuộc đời luôn.” “Cảm ơn. Làm thân nhân cũng rất tốt. Tôi đi trước.” Kỳ bỗng nói một tràng rồi xoay người đi thẳng. Diêu Uyển nhìn theo rất bất đắc dĩ. Cô thật không ngờ ở thời hiện đại, ế liền hai mươi chín năm.

