Chương 53. Đơn thuốc 2.

1506 Words

Y trại của quân Đại Giang quốc cũng không khác nhiều so với Y trại Đại Tuấn. Cũng là cây tre nứa làm vách lá cọ lợp mái, nhìn qua thì sơ sài nhưng vô cùng chắc chắn. Đông ấm, hè mát. Thoáng đãng dễ chịu. Diêu Uyển ngồi dậy, cơ thể mệt đến nhức lên từng cơn. Nó vẫn muốn ngủ nữa. Nàng nhìn xung quanh, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng bởi vì não bộ còn mơ hồ nên cứ ngây ngốc ngó nghiêng mãi. Lương Tự Anh làm việc ở bàn bên trong, thấy cô một bộ dạng như vậy, khóe môi ẩn ẩn nở nụ cười. Gương mặt khó chịu vì thiệt hại gần đây cũng giãn ra thành một bộ dạng ôn nhu hơn hẳn. “Ta đang ở đâu vậy?’’ Diêu Uyển cuối cùng cũng nhận ra có người che nửa gương mặt đang lặng lẽ ngồi đó, nhìn nàng như thể chuột Jerry nhìn miếng pho mát vậy. Da đầu nàng tê lên một cái cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. “Đâ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD