Chương 18. Không có tâm phản lại có năng lực phản.

1715 Words

Thành Kha Trấn lặng im, an tĩnh ngủ yên sau một cuộc chiến dài, lâu lâu mới có tiếng báo canh giờ. Quân lính vẫn đi tuần đều đặn, cảnh giác đều nâng cao. Trên tường thành, Hoàng Tuấn Minh đứng đó như một pho tượng, ánh mắt nhìn về ngọn núi thật xa. Nơi ấy, có người con gái anh yêu đã bỏ mạng. Trái tim vẫn từng mảnh từng mảnh nhức nhối. Bàn tay nắm chặt chiếc khăn cô dâu đỏ rực thêu hoa, nhớ đến mùa thu năm trước, nàng ấy đứng giữa vườn đào xanh biếc lá, đem khăn khoe với anh, còn chùm nó lên đầu, nói rằng anh thử mở khăn xem cảm giác như thế nào. Nàng từng nói, anh làm áo cưới thật đẹp, thật rực rỡ cho xứng với cái khăn này đấy. Trái tim vì hình ảnh đó mà đau đến thắt lại không muốn đập. Anh nhớ cô quá. Nhớ quay nhớ quắt, xen lẫn sự ân hận tột cùng. Nếu năm trước anh đón cô về làm Vương

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD