CHƯƠNG 105. “Nếu thắng, đàn bà là phần thưởng ư?” Ngọc Quân nghiến răng nhắc lại. Ánh mắt cô lóe lên một quầng giận dữ. Lương Khanh Tường nhìn qua, vầng trăng thả lên cô một tầng thật mỏng, làm bộ đồ giao lĩnh màu xanh nhạt hòa vào màu rừng cây, khiến cho khuôn mặt trắng nõn nà và đôi mắt trong veo sáng lên như vầng trăng vậy. Trái tim của anh ân ẩn đau theo cái gật đầu. “Vậy để xem các ngươi có bản lĩnh đấy không đã. Lương tướng quân cũng thấy rồi đấy, nữ nhân Đại Tuấn cũng chẳng phải quả hồng mềm để mặc người ta nắn bóp đâu.” Khanh Tường không đáp. Lời cô nói là đúng. Nhưng căn bản nhất chính là anh có nói thật đâu. ‘Ngọc Quân, nếu như gặp nhau ở thời bình, khi mà nàng đứng trên cánh đồng ngắm nhìn tà dương đổ, ta chỉ là một nam nhân nước bạn, đến vãn cảnh. Liệu nàng có thể ch

