Chương 15. Còn sống là tốt rồi.

2110 Words

Bốn ngày sau, ngày mùng hai tháng tám năm Bình Nguyên thứ chín. Hòa khỉ dẫn mọi người về đến điểm đóng quân ngoài thành Kha Trấn. Vạm Khanh lúc này đã lên cấp Thiếu Uý tướng quân, quản lý hơn ngàn binh lính. Anh đang đau đầu vì việc quân sĩ bổ xung đều quá trẻ. Nghe tin Hòa Khỉ và Diêu đại phu cùng về vui đến hất tung chồng giấy, thất thố mà lao ra. “Đội trưởng, chúng tôi về rồi.” Hòa Khỉ rưng rưng nói. “Còn sống là tốt rồi. Về là tốt rồi, tốt quá rồi.” Vạm Khanh vỗ vai Hòa khỉ sau đó quay lại nhìn đám người phía sau. “Sống đủ cả, tốt quá rồi. Diêu đại phu, chiến loạn liên miên ta còn đang lo cô gặp nguy hiểm. Cho người đi dò la tin tức mà lại chẳng có gì, đang sốt ruột muốn chết đây.” “Ta cũng là xui xẻo mà, đã trốn lên rừng hoang núi vắng vậy mà vẫn bị người ta mang bệnh nhân tới

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD