Chương 72. Ý trời là tận diệt.

1057 Words

Trời vào cuối thu, không khí vô cùng mát mẻ. Diêu Uyển dạo này bắt đầu giúp Hoàng Tuấn Minh quản lí quân nhu. Sáng nay, khi chồng sổ sách lớn được khiêng vào phòng, cô mới choáng ngợp về độ hao tốn của chiến tranh. Số quân lính tham gia, số quân bổ xung và số ra quân, còn một con số khác là số hy sinh. Tất cả như một mạng lưới chằng chịt đi kèm với quân tư trang và thực phẩm. Diêu Uyển bắt đầu kiểm kê từ sáng, cho đến tối cũng chỉ vơi được non nửa thùng. Tuy nhiên khi xem vấn đề quần áo mùa đông, cô mới nhận ra một chuyện. Cái lạnh sắp đến mà bọn họ vô cùng thiếu thốn. “Hoàng Tuấn Minh.” Cô gọi. Nguyên soái quay sang nhìn, nét mặt hơi khó chịu. “Chuyện gì?” “Chúng ta có thể huy động dân nuôi tằm được không? Không đủ quần áo chăn mền rồi?” Hoàng Tuấn Minh quay lại nhìn sổ sách

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD