Chương 65. Chôn chân ở Hẻm Vũ Phong .

1220 Words

Căn phòng yên tĩnh sạch sẽ rồi Diêu Uyển mới bước ra. Cô nhìn Hoàng Tuấn Minh một cái rồi thở dài. “Ngài nhìn xem, theo ngài mệnh treo sợi tóc. Có chỗ nào đáng chứ.” Minh thân vương nhìn lại không thèm đáp. Cô gái này luôn tranh thủ mỉa mai anh, có lẽ chính là vì nhìn ra ý định của anh rồi. Mà nhìn thì có sao? Đi mượn xác chẳng lẽ còn không chịu trả. Phía Lương Tự Anh lúc này cũng không hề suôn sẻ. Bệnh sốt rét không giảm mà còn tăng rất mạnh, lương thực thiếu thốn. Còn người em trai Lương Tự Khiêm mới đến lại hống hách ngang ngược, dạy đời khó chiều. Lương Tự Anh nhìn nồi thuốc lớn vẫn đang đỏ lửa, tức đên mức nghiến răng ken két. Phương thuốc này không chữa dứt điểm giống như trong quân y của Đại Tuấn. Nó chỉ giảm triệu chứng và thời gian cơn sốt tiếp theo đến mà thôi. “Diêu K

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD