“Hoàng Tuấn Minh, ta còn tưởng không thể nhìn thấy chàng trước khi rời đi nữa chứ?” Diêu Kỳ Nhu trông thật kì dị và đau lòng trong hình dạng bức tranh khóc. Nguyên soái phút đầu là sững sỡ sau đó bỗng điên cuồng chộp lấy tấm gương. “Kỳ Nhu, Kỳ Nhu... sao nàng lại ở trong này, Kỳ Nhu đây là thế nào?” Không gian tự nhiên ảo vốn là một bức tranh an tĩnh, bỗng vì tiếng gào đó mà hỗn loạn. Đàn gà giật mình bay khỏi bờ hồ, cục cục những tiếng đầy sợ hãi. Chim chóc vào chưa lâu cũng lao khỏi tán cây, rối rít bay lung tung. “Diêu Uyển, cô vào đây cho ta.” Hoàng Tuấn Minh ôm tấm gương, lại gào thêm câu thứ hai. Lúc này Diêu Uyển đang dọn lại phòng phẫu thuật, cũng giật mình vì những âm thanh đó. Cô vội vàng điều khiển xe lăn qua, tưởng rằng đã có chuyện gì rồi. “Diêu Uyển... thế này là t

