Khoảng nửa canh giờ sau Diêu Uyển mới xử lí xong cái tay của Đỗ Kỳ, lúc này cậu ta cũng tỉnh lại. Ngoài cái tay gãy ra thì trên người cậu cũng bị thương rất nhiều, một vết cắt ở ngực không quá sâu nhưng khá dài. Chân cũng bị bầm tím mấy mảng to bằng bàn tay, sưng húp lên đến mức đi lại cũng khó khăn, khuôn mặt thì xây xước hết cả. “Tôi sẽ chết à?” Vừa mở mắt ra cậu liền hỏi, giọng điệu mờ nhạt có chút nuối tiếc. “Tôi ở đây rồi, cậu còn dám chết?.” Diêu Uyển cười tươi đỡ đầu cậu lên cái túi thuốc của mình. “Diêu đại phu? Là cô thật sao?” Hắn lúc này mới nhìn rõ cô, miệng cười toe toét đến mức khóe môi rách đã khô vết còn rỉ ra tí máu, hẳn nhiên chạy qua cửa tử về tâm thái cũng tốt hơn nhiều. “Mạng thằng nhóc nhà cậu cứng thật đấy, ở trên núi vắng cũng gặp được thần y nhá.” Hòa khỉ thấ

