Trong phòng lão công công vẫn rì rầm bàn chuyện, Hoàng Tuấn Minh cố gắng nhìn xem những kẻ đó là ai, nhưng cũng không dễ dàng, có những người đứng khuất. Có những kẻ chỉ là lính, không có chức vị anh không thể nhớ hết được. Diêu Uyển ăn quả khô, lật một cuốn sách thuốc đọc lại. Bên cạnh Nguyên soái vẫn đi lại, lúc thì nhẩm đọc tên, lúc lại hậm hự thở dài. Cô ngẩng lên, bước đến nhìn theo Hoàng Tuấn Minh ra ngoài. Lão Chu công công bỗng rùng mình, lão luôn cảm giác có ai đó đang nhìn lén. Nhưng xung quanh đều là người mình, đã canh phòng cẩn mật. Lão đem đôi mắt hẹp dài của mình nhìn xung quanh, gần lão là những khuôn mặt đang chờ được làm nhiệm vụ. Xa lão thì cúi đầu cố gắng lắng nghe. Tiếng nói còn không lọt ra khỏi phòng. Lão nheo mắt, thở dài, tự nhủ chắc bản thân nghĩ nhiều rồi.

