Trạm quân y đã vào nửa đêm, lửa cháy bập bùng sáng một góc trời. Mọi người vẫn nhộn nhịp qua lại, vội vã thuốc men. Y hệt như ban ngày vậy. Trong lán, các bệnh nhân chưa được chữa, chưa được thuốc thì ngóng trông đến lượt, những người đã hạ sốt giảm đau thì mặc kệ sự ồn ào vây quanh, ngủ một giấc ngon hiếm hoi. “Nàng nghe lời đi, ăn một chút đã.” Hoàng Tuấn Minh vẫn kiên trì. “Sao chàng khó bảo thế hả? Ta khám hết một lượt rồi nghỉ ăn luôn.” Diêu Uyển chuyển qua giường khác. Cái chân bó bột đã vừa nhức vừa tê đến muốn mất cảm giác tới nơi rồi. “Cái gì nàng cũng thay đổi chỉ cái cứng đầu là không.” Hoàng Tuấn Minh trực tiếp cúi xuống bế bổng nàng lên, không cho một cơ hội phản kháng nào. “Hoàng Tuấn Minh, chàng bỏ ta ra...” Diêu Uyển quát um lên. Xung quanh mọi người lại lần nữa sữn

