Một ngày nắng nhẹ, trời thu thoang thoảng đưa đến hương thơm những bông cúc dại. Lương Khanh Tường dựa vào cành cây, chăm chú quan sát Ngọc Quân ở phía dưới. Khi thấy cô cắn răng nín thở vì đau trong lòng anh cuộn lên cảm giác khó chịu. Anh phải về quân doanh, phải xem xét tình hình hôm qua. Có vẻ như anh lại là bại tướng rồi. Thua dưới tay nàng trong khi binh lực lần nào cũng tốt hơn, cái này đủ thể hiện rõ chưa? Ngay lúc này, Đỗ Kỳ và Diêu Uyển cũng hoảng hốt đi tìm, cô lần mò một đêm không có kết quả, trong lòng đã dâng lên từng đợt sợ hãi. Mới sáng sớm, đã kêu các đội đi mò tìm thêm một lần nữa. Ngọc Quân chắc chắn không phải là đối thủ của Lương Khanh Tường, vậy nên bị đánh đến mức nào cũng có thể. Bây giờ lại lạc ở đâu, trôi đi đâu không ai thấy. Thật sự là lành ít dữ nhiều. Bên n

