Chương 13. Cô ấy gặp phải giặc rồi

1853 Words

Rừng núi ngập tràn hương hoa nhàn nhạt, chim chóc líu lo truyền cành, cây lớn cao vút, tán lá xum xuê, cây nhỏ mọc bụi, um tùm tìm nắng. Gió nhè nhẹ, cô gái trước mặt cũng nhè nhẹ. Hàng lông mi dài chớp chớp nhíu nhíu khi xử lí vết thương cho hắn. “Sao thế? Anh ở đội nào?” Diêu Uyển hỏi lại. “Đêm qua quần nhau ngoài lũng núi, ta bị truy sát mới lạc đến đây.” Tự Anh nói, anh không biết đây là đâu, cô gái này là ai cả. Nhưng lại thấy có chút quen mắt. Như kiểu đã từng gặp ở đâu đó. “Chạy một mình à? Ta và năm người của Ngũ 11 trong đội của Vạm Khanh đang trú trên núi. Để ta lên kêu họ xuống khiêng anh lên, quanh đây thi thoảng có giặc đi lại đấy. Lỡ nó thấy thì chỉ có chết.” Diêu Uyển nghĩ anh ta bị chạy lạc cùng với đội của Hòa Khỉ. Tự Anh trầm mặc, cô còn không nhận ra hắn là giặc nữ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD