Lương Khanh Tường cứ mon men đi theo sườn núi cố gắng để tìm Quân Doanh trước khi trời đã về đêm. Nhưng khi lên đến đỉnh núi, tất cả đập vào mắt anh là một cảnh hoang tàn, chiến trường tuy đã được dọn dẹp nhưng vẫn còn rất kinh khủng, nhưng loài động vật ăn xác chết vẫn tranh nhau, tạo thành những âm thanh hết sức rợn người. Trời mới mưa, từng đàn muỗi như thế bước vào một tổ ong vò vẽ, kiểu ầm ĩ, vo ve ồn ào khắp rừng. Dưới khe, xác binh sĩ Đại Giang chôn qua loa bị đào bới lên, dở dang, lộn xộn, gai người. Lương Khanh Tường ngồi trên đỉnh núi, cố gắng dự đoán xem quân mình có thắng được hay không. Bàn tay phải khẽ đưa vào ngực áo lôi ra một tấm khăn mỏng, trên khăn chỉ thêu một chữ Ngọc. Khăn này là anh đã lấy trộm của Ngọc Nương. Cũng muốn ngỏ ý thương nàng, ai dè chậm chân, g

