Nàng là Ngọc Quân. (3)

1002 Words

Lương Khanh Tường nhìn Ngọc Quân, ánh mắt lóe lên tia lửa hận. Một tên thư sinh mỏng manh, nhìn qua như con gái. Vậy mà đem vạn lương, ngàn quân của anh đẩy xuống dòng Mạc Thủy. Nghĩ thế nào cũng không nuốt trôi cho nổi. Lương Khanh Tường trường thương lao đến, Ngọc Quân cũng nâng thương chống đỡ. Cô không phải là đối thủ của anh. Nên chỉ muốn lợi dụng vực thẳm, lừa anh ta rơi xuống. Tiếng binh khí va vào nhau. Tay Ngọc Quân run lên. Cố gắng để không làm rơi thương của mình. Bên này Lương Khanh Tường múa thương xoay tít. Có chút khinh miệt nhìn sang. Hẳn nhiên anh ta biết rõ sức lực của đối phương sau cú chạm vừa nãy. "Ngọc thiếu tướng, nhân tài Đại Tuấn quả là khó lường. Ha ha ha..." Ngọc Quân nhìn sang, nghiến răng. Cổ tay tê rần. Trong đầu cố hình thành kế hoạch. Nhưng đều thấy

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD