Phan Đan đi theo Hạ Phù Dung ra ngoài. Bờ môi mím lại, mấy lần muốn nói cuối cùng đổi thành tiếng thở dài. "Phan tướng quân. Ngài có gì muốn nói?" Phù Dung dừng lại, nhìn nam nhân đi sau mình năm bước chân. Anh không nghĩ cô đang đi bỗng đứng phắt lại như thế. Khoảng cách liền kéo ngắn chỉ còn hai bước. "Ta nói gì?" Anh hoang mang ngẩng lên. Gương mặt Phù Dung xinh đẹp ngay trước mắt, lông mày ngang, mắt to đen như đáy hồ đang nhíu lại nhìn anh chằm chằm. "Ngài muốn nói gì với ta?" Phù Dung là con nhà võ. Tính cách bộc trực, không thể nào chấp nhận kiểu nhềnh nhàng như thế. "Ta không muốn nói gì cả." Phan Đan chột dạ chối. "Ngài không có gì muốn nói, vậy mang theo vẻ mặt đưa đám đi theo ta làm gì?" Phù Dung vặn hỏi tiếp. "Ta... được rồi." Phan Đan thở dài. "Cô từ lần sau trở

