"Hắn dám chơi ta, dám đem mệnh binh sĩ ra để chơi ta. Hay lắm, hay cho một nguyên soái đức độ có tiếng. Nào thì ăn cùng binh lính, ngủ cùng binh sĩ. Có cơm cùng ăn, hết gạo cùng uống nước lã. Giả dối, giả dối quá mà." Diêu Uyển như thể đaz bực mình quá mức độ. Cô vừa làm vừa lầu bầu chửi. Hình ảnh này lạ lùng đến mức làm người khác phát lo, cũng khiến mọi người lo cô nói lỡ cái gì rồi rước họa vào thân. Ngọc Quân đến gần, cố gắng khuyên nhủ. "Diêu Uyển, bình tĩnh nào." "Bình tĩnh? Ta bình tĩnh bằng cách nào đây hả? Đúng là tên chó chết, tên chết ôn chết toi, nhỏ nhen." "Rồi, ta biết hắn nhỏ nhen, ta hiểu... nàng bình tĩnh lại trước được không, để người ta nghe thấy là họa sát thân đấy." " Họa sát thân? Hắn đủ bản lĩnh đã không chơi bẩn như thế này rồi. Ngon thì tới đây đi." Ngay

