Căn phòng Nguyên Soái chợt lạnh đi rất nhiều, Hoàng Tuấn Minh nhìn chằm chằm Diêu Uyển với vẻ tức giận. Mấy tháng nay anh đã vô cùng đau khổ, đau khổ với việc cô chịu cưới người khác, rồi lại đau khổ với cái chết thảm bên vực sâu đó. Bao nhiêu hối hận, bao nhiêu đau đớn, trái tim như khoét rỗng thành một tổ ong lớn, chứa đầy sự bi thương. Còn nàng ấy, lại ở ngày trong quân doanh của mình, làm một lang y chữa thương, vui vẻ bên người tình mới. Chuyện này thật quá mức chịu đựng. “Nàng lấy gì chứng minh bản thân không phải Kỳ Nhu chứ?” Tuấn Minh vẫn cố gắng kiên nhẫn. Suy cho cùng ngài ấy cũng yêu Kỳ Nhu quá nhiều, không cần người khác lừa dối, bản thân sẽ vẽ lên vô số lí do bao che cho tất cả những hành vi khó hiểu đó. “Ta...” Diêu Uyển cau mày suy nghĩ. “ Ta biết y thuật, cô ấy t

