Ngày mau chóng trôi qua, đêm cũng sang. Tất cả mọi người trong doanh đều lo lắng vì không tìm thấy Diêu đại phu của họ. Hòa khỉ chiều nay đi vào thành nhận lệnh từ Phan tướng quân, khi anh về đến nơi nghe mọi người kể lại chuyện binh sĩ tử vong và việc Diêu đại phu áy náy, liền cảm thấy lo lắng. Anh vốn đến lều riêng của Diêu Uyển để an ủi, nào ngờ gọi cửa nửa ngày cũng thấy có ai đáp. Trong lòng lại càng bất an hơn. “Lục, tôi nói cậu lúc nào cũng đi theo cô ấy mà?” Lục thấy đội trưởng gào lên cũng không biết giải thích như thế nào, cậu luôn đi theo nghe sai bảo thì đúng hơn. Chứ cô ấy suốt ngày chạy nháo nhào, làm sao theo đuôi được. “Bình tĩnh xem nào, quanh đây cũng không có gì nguy hiểm cả. Cậu hoắng lên cái gì? Cô ấy chắc đi đâu đó khuây khỏa thôi mà.” Vạm hiệu úy vỗ vai Hòa k

