17

1083 Words

Chương 17Nhóc An phải nài nỉ ăn vạ chán chê mới có được số điện thoại của tôi. "Tối nay cấm em gọi cho thầy đó." "Tại sao cơ?" "Tối nay thầy bận học nhiều thứ lắm. Không muốn bị phân tâm đâu." Cái mỏ bĩu bĩu giận dỗi của nó nhìn đáng ghét đến độ muốn cầm cái dép đập bẹp dí luôn ý. Tôi lưu số của nhóc An vào danh bạ với cái nickname là "An Ngáo" còn nhóc con dám lưu số tôi thành "Vk iu ❤" tởm chết lên được. Xong, cu cậu đâu có chịu để yên cho tôi. Nó không gọi được thì nó nhắn tin, nó nhắn chán nhắn chê thì bắt đền tôi tiền điện thoại của nó. An Ngáo: Thầy học xong chưaaaaaa ?. An Ngáo: Bao giờ học xong thì rep tin nhắn em nhé ?. 5 minutes later. An Ngáo: Thầy học lâu thế ???. An Ngáo: (ノಠ*ಠ)ノ*┻━┻ Trong cuộc đời thầy sẽ chẳng có thằng đàn ông nào sẵn sàng chờ đợi thầy lâu như em

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD