Chương 4: Trộm báo - phần 1

1547 Words
Phủ An Thần Vương “Muội muội, phủ của tên tiểu tử An Thần Ngọc đó ở phía đông phủ An Thần Vương. Hai con báo này hiện tại đang được nuôi trong rừng trúc phía sau, ta dẫn muội đi. Ta nghe nói, cặp báo này một đực, một cái, năm mươi năm mới có một đôi, rất đẹp. Nhiều năm rồi mới có cống phẩm quý như này, chỉ có một cặp duy nhất, là cống phẩm bên phía An Nam quốc dâng lên. Lẽ ra Hoàng thượng sẽ ban cho Quý phi nuôi dưỡng, nhưng mà tên tiểu tử An Thần Ngọc này sau khi nhìn thấy thì nhất định muốn nuôi, Hoàng thượng mắt cũng không chớp, vậy mà lại đáp ứng hắn. Quả thật tình cảm của hắn và Hoàng thượng thật tốt. Ngay cả Quý phi nương nương mà cũng phải nhường lại bảo bối cho hắn. Nếu như ta cũng có một vị huynh đệ tốt như vậy thì tốt quá. Ta sẽ... ” Vị tam ca này của nàng hiện tại là đang lẻn vào phủ nhà người ta, vậy mà dám khoa tay múa chân, hoàn toàn không có một chút ý thức trèo tường vào nhà người khác như vậy, kể chuyện quả thực rất say sưa. Không có một chút ý thức của người trưởng thành nào hết, bảo sao dù đã mười tám tuổi nhưng phụ thân lại luôn đau đầu với hắn như vậy. “Tam ca, im lặng. Chúng ta đây là trèo tường lẻn vào phủ nhà người ta có được không. Huynh còn lải nhải như vậy ta sẽ lập tức hồi phủ, bỏ mặc huynh ở đây một mình.” Phượng Vũ quay lại lườm Lý Thừa Gia, rất không tình nguyện cùng hắn tiếp tục làm chuyện xấu. “Hì hì, được rồi, ta nghe lời muội. Chúng ta tới rừng trúc phía sau, ta nghe nói An Thần Ngọc thả chúng ở đó.” “Muội có cảm giác không đúng. Từ lúc chúng ta tiến vào phủ này đến giờ không hề phát hiện ra hơi thở hoặc dấu tích của ám vệ quanh phủ. Chúng ta cứ vậy mà thuận lợi tiến vào An Thần Vương phủ?” Quả thực từ lúc hai huynh muội bọn họ tiến vào tới giờ vẫn luôn là tự do hành động, hoàn toàn không ngửi thấy mùi cao thủ quanh đây. Chuyện này quả thật rất đáng nghi. Ở phủ Thừa tướng bọn họ còn có không ít ám vệ, một phủ lớn như An Thần Vương phủ không thể nào không có người bảo vệ như vậy. Nếu chỉ dựa vào quân lính thì cũng quá là không an toàn rồi. Phủ An Thần Vương, không hổ danh là vương phủ đứng đầu kinh thành, kiến trúc thiết kế vô cùng độc đáo. Từng ngọn cỏ, hành sơn nơi đây đều tỏa ra hơi thở của người có tiền, không giống kiến trúc tối giản tại phủ Thừa Tướng nhà nàng. Còn chưa kịp nhìn ngắm kỹ cảnh vật, vị tam ca kia của nàng đã vội vàng chạy tới kéo nàng chạy vào trong rừng trúc. “Muội muội, bên này. Hôm nay ta đã cho người tới thám thính trước một bước, nếu có ám vệ bảo vệ ta đã không dám dẫn theo muội tới đây. Muội nhìn này. Không nghĩ tới mới có nửa tháng thôi mà chúng lại lớn nhanh như vậy. Hôm trước ta nghe đại ca có nói, hai con báo này mới lúc mới được dâng lên chỉ bằng A Hoa nhà chúng ta thôi (A Hoa là con mèo cưng của Thừa Tướng phu nhân Ly Dung, cũng là mẫu thân bọn họ). Với tốc độ lớn như thế này, chừng một hai năm nữa là sẽ trưởng thành rồi. Thật là đẹp... nha.” Nói còn chưa dứt câu, vị tam ca này của nàng đã nhanh nhẹn chạy tới chỗ hai con báo. Một sờ, hai nắn, ba là móc đồ ăn ra cho chúng ăn, cảm giác hắn với hai con vật này rất quen thuộc nha. “Muội muội, muội mau tới đây.” Đây không phải dáng vẻ của người lần đầu tới, tên ngốc này, muốn điên rồi. “Cống phẩm? Năm mươi năm mới có một cặp? Sao muội thấy chúng bị ngốc luôn rồi. Không phải chủ nhân mà lại ngoan ngoãn như vậy. Còn dám ăn đồ ăn của huynh cho, này là muốn tìm chết. Bảo sao tên tiểu tử kia không thèm cho người canh chừng.” “Chúng còn nhỏ như vậy đã được mang đi rồi, như vậy nhất định sẽ dễ thuần phục nha. Muội nhìn cái thân hình này đi, bộ lông đen tuyền này đi, chúng ta...” Nhìn cái gương mặt ngu ngốc này của Lý Thừa Gia này đi, Phượng Vũ thực sự rất muốn đánh cho hắn một trận. Nàng mới không có một vị ca ca ngốc nghếch như vậy. “Tam ca, muội không có ngốc, huynh chắc chắn đã lẻn tới đây không ít lần, nếu không cũng sẽ không thân thuộc với hai con báo này như vậy, cũng không quen thuộc với thiết kế phủ đệ nơi này như vậy. Lần này huynh dẫn muội tới đây là muốn muội giúp huynh làm chuyện gì?” “Tam ca, muội mới chỉ có mười hai tuổi, huynh không sợ bị chém đầu nhưng muội thì có, muội không đồng ý đi gặp lão Diêm Vương sớm như vậy. Coi như hôm nay huynh trộm báo thành công, nhưng huynh có thể nuôi dưỡng chúng ở đâu? Dẫn về sư môn? Ai dám chứa cống phẩm triều đình. Sư phụ huynh nhất định sẽ đánh chết huynh. Dẫn về phủ? Nếu phụ thân biết được huynh lẻn đi trộm cống phẩm nhất định sẽ lột da huynh, đuổi khỏi gia phả. Chúng ta đã xem xong rồi, mau chóng hồi phủ thôi.” “Muội! Muội về trước đi, ta còn muốn ở lại xem một chút nữa. Ta nhất định chỉ xem thôi, không trộm cống phẩm đâu. Ta thề.” “Huynh nghĩ muội ngốc à? Chúng ta mau chóng hồi phủ đi. Nếu có người phát hiện ra thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đó.” Vừa nói dứt câu, nàng quay lưng sải bước muốn đi, không nghĩ tới vị tam ca lúc nào cũng nghe lời này của nàng ngày hôm nay ăn trúng cái gì, nhất định đứng đó, dang tay ôm hai con báo kia. Trừ khuôn mặt có ba phần giống nàng kia, quả thật nàng không thấy hắn có điểm nào giống ca ca của nàng cùng hai vị ca ca khác. “Tam ca, đi thôi, nếu huynh không đi, sau này muội sẽ không để ý tới huynh nữa.” Phượng Vũ làm bộ dáng tức giận với Lý Thừa Gia, ngầm nhắc nhở hắn nàng đã thực sự tức giận rồi. Lý Thừa Gia thấy muội muội mình tức giận cũng không nhanh chóng đứng dậy theo nàng mà đứng tại đó một lúc lâu. “...” Sau cùng hắn cũng theo nàng hồi phủ, hắn cũng thật là bất lực mà. “Người có thể đi, báo phải để lại.” Là giọng nói của tên tiểu tử An Thần Ngọc. Hắn tới đây từ bao giờ, tại sao hai người bọn họ không hề phát hiện ra?  “An Thần Ngọc, ngươi ở đây từ bao giờ? Sao lại không lên tiếng như vậy? Thật ngại quá, hôm nay ta lại đến thăm hai tiểu bảo bối này.” Lý Thừa Gia thấy An Thần Ngọc từ xa đi tới cũng không hề chột dạ mà vui vẻ chào hỏi. “Vậy sao, vậy tại sao ngươi hồi phủ lại ôm theo báo của ta đi?” An Thần Ngọc chỉ tay vào chiếc túi sau lưng của Lý Thừa Gia vui vẻ lên tiếng. Phượng Vũ “!!!” Tên tiểu tử thối này ôm hai con báo này theo từ lúc nào? Thật là đáng chết. Trở về phủ nàng nhất định sẽ lột da hắn cho chó ăn. Đi ăn trộm còn để người ta bắt gặp, thật mất mặt mà. “Ta tuyệt đối không có ý ăn trộm nha. Đây không phải là do ta yêu thích chúng nên không lỡ buông tay, chỉ là muốn ôm chúng thêm một chút thôi.” Vị tam ca này của ta mặt không đỏ, tim không loạn, rất hùng hổ tuyên bố với An Thần Ngọc, cũng là coi An Thần Ngọc là kẻ ngốc mà trợn mắt nói dối. “Tam ca, huynh...” Phượng Vũ định lên tiếng trách mắng Lý Thừa Gia, hiểu được muội muội mình là muốn mắng người rồi nên Lý Thừa Gia cũng là nhanh trí lên tiếng cướp lời nàng. “Muội muội, đây là An Thần Ngọc, là vị hôn phu tương lai của muội, cũng là vị hảo bằng hữu của ta.” “Em rể, đây là tứ muội ta, Phượng Vũ.” Phượng Vũ "..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD