28

1395 Words

Quyển 1 - Chương 28Mẹ tao bảo quân tử nói lời thì giữ lấy lời. Thế là sáng hôm sau tao lại hỏi mẹ về vấn đề đấy. Phớt lờ câu hỏi của tao, bả hỏi lại tao. "Quân đâu?" Tao nhạt mồm đáp. "Con đuổi nó rồi." "Đi mà hỏi nó. Thật ra tao cũng chẳng rõ." "....." Hôm nay là chủ nhật, dự định của tao là hôm nay đi net cùng với mấy thằng chiến hữu. Thế là tao cứ đi net thôi, mặc kệ mấy chuyện kia. Cả nhóm hôm nay chỉ thiếu thằng Ngọc. Thằng khác bùng không nói nhưng riêng thằng Ngọc vắng thì cmn hôm nay trời sắp bão cmnr. Nó là cái thằng rảnh nợ nhất trần đời này, không buổi nào nó vắng mặt cả, thế mà hôm nay dám bùng nguyên buổi mới kì lạ vc. Tao gọi cho thằng Ngọc. Nghe giọng nó uể oải. "À, tối qua thằng Quân sang nhà tao ngủ, giờ nó ốm cmnr, tao đang định đi mua thuốc." Tai tao tiếp th

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD