Lâm Tư Hạ theo bản năng ngẩng đầu lên , mờ mịt nhìn người trước mặt , sau đó cô dường như trấn động . Con người trước mắt cô , người cô vừa yêu vừa hận . Vốn dĩ bản thân dù có bình tĩnh , đến khó thể hiện cảm xúc thì trước con người này vẫn không giữ được lí trí hay cả con tim .
Trần Tiêu Vĩ chẳng hề ngần ngại bước vào , con ngươi sắc lạnh vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của Lâm Tư Hạ .
Dầm mưa lâu quá sốt đến hỏng não rồi sao ? Nếu là bình thường Lâm Tư Hạ sẽ nhảy vào ôm hắn hoặc mừng đến khóc vì hắn đến thăm nhưng hôm nay không như vậy . Lâm Tư Hạ chỉ ngồi đó co ro hai chân lại , mặt một mực cúi gằm , cả người run run .
- Cô muốn giả bộ đáng thương ? Thật buồn cười .
Trần Tiêu Vĩ nhếch mép cười , một nụ cười châm chọc . Thứ hắn ghét nhất chính là Lâm Tư Hạ , độc ác , mưu mô , cô ta lợi dụng tình cảm của mẹ hắn để ép hắn vào cái hôn ước không nên có này , chia rẽ hắn và người con gái hắn yêu . Thế lực hắn có trong tay chỉ cần muốn là có thể tiêu diệt Lâm gia nhưng chỉ vì mẹ hắn quá đỗi ám ảnh quá khứ, chỉ vì nét mặt cô ta giống em gái đã mất của hắn mà hắn không thể ra tay .Con người này dù thế nào cũng thật trướng mắt .
- Tôi ... không có _ Cổ họng cô nghẹn lại , khó khăn thốt ra một câu , nghe như đang uất ức , run sợ .
Trần Tiêu Vĩ vẫn chưa thể quen với bộ dáng này của Lâm Tư Hạ , nhưng cũng chẳng muốn tốn thời gian tìm hiểu lí do tại sao cô thành thế này , nếu là vì hắn , thì như vậy cũng đáng đời .
- Cô có giả bộ hay không , tôi quan tâm ? Tốt nhất đừng xen vào cuộc sống của tôi , càng không được phép lợi dụng sự ám ảnh của mẹ tôi . Nếu không ....cô tự biết hậu quả .
Trần Tiêu Vĩ vất bó hoa loa kèn màu cam lên giường , lạnh lùng rời đi . Lâm Tư Hạ tay nhẹ đặt lên bó hoa , rõ ràng hương hoa rất thơm , cánh hoa mềm mại , lần đầu tiên Trần Tiêu Vĩ tặng hoa cho cô . Nhưng cô không hề vui vẻ mà khoé mắt cay cay , giọt lệ từ khoé mắt chảy xuống .
Ý nghĩa của hoa loa kèn màu cam .......sự căm ghét ....
Cô đương nhiên biết bản thân sai như thế nào . Dì Trần yêu quý cô cũng chỉ vì cô giống Trần Lam Nhi - người con gái đã mất của dì , nếu không có nét mặt này cô cũng tự hỏi dì có chút cảm tình nào với một người đầy tiếng xấu như cô không ? Cô không biết nữa ... Cô sai đúng vậy !Cô từng nghĩ chỉ cần cố gắng có hôn ước với Trần Tiêu Vĩ là được , thật ngu ngốc !
Trần Tiêu Vĩ có thể yêu thích bất cứ ai ngoại trừ người tên Lâm Tư Hạ . Cô có thể thay đổi theo ý muốn của hắn nhưng sẽ chẳng bao giờ thành bộ dạng mà hắn thích .
Tại sao cô phải hận hắn , cô chính là bám hắn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn , hắn trả thù cô là đúng .
Lâm Tư Hạ liếc nhìn con dao gọt táo trên bàn , tay mất tự chủ vươn tới cầm nó lên
Xoẹt !
Cổ tay lộ ra vết cắt lớn thấy rõ cả xương trắng , Lâm Tư Hạ nhíu mày đau đớn , cô cảm thấy như vậy cũng tốt , nếu máu của cô chảy mà có thể chuộc được lỗi lầm thì cô nguyện ý .
Mạng sống của cô , chẳng đáng là gì .
Lâm Tư Hạ vẫn luôn coi thường giá trị của bản thân .
-Cuối cùng cũng xong việc , đến thăm Angle thôi ! _ Cửu Doãn Ly vươn vai bước vào bệnh viện với tâm trạng vui vẻ mà không hề biết rằng mình sắp thấy một cảnh tượng đau lòng .