Chương 6 .

1100 Words
 Ánh dương ấm áp khẽ hôn lên đôi má hồng hào của thiếu nữ tóc trắng say giấc trên giường . Lâm Tư Hạ lam mâu tĩnh lặng khi nhìn thấy người bên cạnh đang nắm tay mình ngủ thì sáng lên , Hàn đến rồi . Cô chọt chọt vào người Lục Vũ Hàn , cậu không tỉnh . Cô lại vuốt vuốt mái tóc mềm , cậu vẫn không tỉnh nhưng cô vừa rút tay ra thì cậu lại giữ chặt , môi bạc nhếch lên cười - Sáng hảo Tiểu Hạ . _ Cậu dậy từ lâu rồi nhưng muốn xem cô sẽ làm gì trong lúc cậu ngủ và kết quả khá hợp với ý cậu . Sáng nay tâm trạng tuyệt đối tốt . Hình như lâu rồi chưa ai chúc cô buổi sáng tốt lành , những chuyện cô làm ra kiếp trước đều khiến cho anh hai , cha mẹ bận rộn lo liệu đến không mấy khi được gặp họ , cũng không còn nghe những lời như vậy nữa nhưng lúc đó cô vốn không biết trân trọng . Bản thân cũng thật đơn giản , một câu nói cũng làm mình cảm thấy vui . Cô mỉm cười  - Sáng hảo , Hàn .  Bây giờ Lục Vũ Hàn mới để ý Lâm Tư Hạ rất khác , lại càng xinh đẹp hơn rồi , từng sợi tóc trắng tuyết buông xõa , làn da hồng hào tràn đầy sức sống cùng với nụ cười trên khuôn miệng xinh xắn càng làm  trái tim cậu rung động . Hai cặp tai mèo khiến Tiểu Hạ của cậu dễ thương quá ! Quyết định rồi phải mua thêm vài bộ đồ y tá , vu nữ , tinh linh nữa ...  - Tiểu Hạ , giữ yên tư thế này .  Lục Vũ Hàn sao có thể bỏ lỡ khoảnh khắc thiên sứ cười được , anh lấy điện thoại ra chụp nhanh , khi nào buồn chán nhớ đến cô ,lấy ra ngắm cho đỡ nhớ .  Lâm Tư Hạ cũng làm theo không thắc mắc gì mà không để ý đến có một người bên ngoài đang cau mày nhìn cô cười với Lục Vũ Hàn . Cô cười rất đẹp nhưng với người khác lại có cảm giác khó chịu rất nhiều . Hình như là Lục Vũ Hàn , tổng tài Lục thị cũng có thời gian vui chơi ở ngoài như vậy ? Lăng Dạ Thiên đứng ngoài cửa không nhịn được nữa ho khan một cái nhắc nhở cái tên đang cuồng chụp ảnh kia . Lục Vũ Hàn dừng động tác lại hỏi Lâm Tư Hạ - Tiểu Hạ , ai vậy ? -Bác sĩ riêng tạm thời . Lâm Tư Hạ thuận miệng trả lời , tuy lời nói của cô không sai nhưng lại khiến Lăng Dạ Thiên càng khó chịu hơn, phải ! Hắn là bác sĩ riêng tạm thời chăm sóc cô nhưng ... hắn muốn là hơn thế . Dù trong lòng rối loạn Lăng Dạ Thiên hắn vẫn cố lạnh lùng giữ phong thái của bác sĩ chuyên nghiệp . - Đến giờ kiểm tra , mời Lâm tiểu thư đi theo tôi . -Vâng . Hàn , ở lại nhé ! Tôi đi một chút . Lâm Tư Hạ bảo Lục Vũ Hàn ở lại , vì hôm nay không có ai đến cả , anh hai không thấy đâu , chỉ còn cậu để cho bớt buồn thôi . Lăng Dạ Thiên có phần nắm chặt tập hồ sơ trong tay , hắn hơn Lục Vũ Hàn có 3 tuổi , cớ gì Lâm Tư Hạ lại gọi hắn là chú . Lăng Dạ Thiên chợt nhận ra , từ khi nào hắn hay so đo như vậy . Quay sang nhìn cô gái lãnh đạm bước đi , căn bản không để ý đến hắn , có phải là tại cô gái này ?  Lâm Tư Hạ nhớ ra điều gì đó , mắt hướng sang Lăng Dạ Thiên nay đúng lúc hắn cũng đang nhìn cô . Hai mắt chạm nhau , biểu cảm cả hai không có gì thay đổi nhưng vành tai Lăng Dạ Thiên đã phiếm hồng . Hắn ho khụ một tiếng  . Lâm Tự Hạ nhận ra , môi hơi mỉm cười , người lạnh lùng mà xấu hổ rất đáng yêu  - Hôm qua , cảm ơn . Lâm Tư Hạ đang cười , cô đang cườivới hắn .Tim Lăng Dạ Thiên như có người rót mật vào , ngọt ngào làm sao ! Không được , hắn phải bình tĩnh lại .  - K...hông có gì . Thủ tục kiểm tra đại khái khá loằng ngoằng , Lăng Dạ Thiên nói là do anh hai cô yêu cầu nhưng cũng quá lạ rồi , chỉ là sốt thôi , cũng gần khỏi rồi . Lâm Tử Hạ nghĩ cũng không nghĩ đến được Lăng Dạ Thiên mới là người tự đề ra cái ý đó dù chính bản thân hắn chẳng hiểu sao lại làm vậy .Hắn muốn kéo dài thời gian bên cạnh Lâm Tư Hạ ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lăng Dạ Thiên đứng trên sân thượng dựa vào ngay chỗ Lâm Tư Hạ ngồi hôm qua , hắn có thể nhìn thấy phòng của cô từ đây . Ở nơi đó cô đang vui vẻ nói chuyện cùng với Lục Vũ Hàn , hắn cầm điếu thuốc trên tay vừa kề vào miệng thì lại vứt xuống , bao lâu rồi thói quen này mới lặp lại.  *RENG* Lục Vũ Hàn nhấc máy lên , mày liếu khẽ nhăn lại    -Tiểu Hạ , tôi phải giải quyết một số chuyện . Đợi tôi , được không ? Lâm Tư Hạ ít nhất thì vẫn hiểu Lục Vũ Hàn đang có chuyện gấp , cô gật đầu bảo cậu mau đi . Lục Vũ Hàn lo Tiểu Hạ của cậu ở lại một mình sẽ buồn nhưng chuyện này thực sự rất quan trọng , nếu đến trễ thì sợ không còn được gặp cô nữa .  Lục Vũ Hàn rời đi rồi , Lâm Tư Hạ không biết phải làm gì . Cô tựa đầu bên cửa sổ ngắm bầu trời , bàn tay khẽ xoa xoa tay vạt váy dài , đôi mắt buồn . Cô rất rõ bản thân đang cố bận rộn để không nghĩ đến ký ức đau buồn . Nhưng chỉ cần một mình là lại như vậy , vui không nổi .  Một người đứng bên ngoài đó , ánh mắt hơi chút dao động . Lâm Tư Hạ đây ? -Cô mà cũng có bộ dạng như vậy 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD