Trước phòng bệnh của Lâm Tư Hạ , một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng đó , vẻ đẹp tựa trích tiên trên trời, tay vò mái tóc đen huyền hơi rối loạn , khuôn mặt đẹp một cách tỉ mỉ như được điêu khắc . Con ngươi đỏ thẫm như máu , lạnh lùng mà vô tình .
Lăng Dạ Thiên lịch sự gõ cửa , nhưng không thấy ai trả lời . Là người rất quý trọng thời gian , Lăng Dạ Thiên không muốn đợi lâu liền mở cửa phòng bệnh . Căn phòng thơm hương hoa Evening Primrose . Trên giường là một thiên sứ đang ngủ say . Mái tóc trắng tuyết , đôi môi anh đào hé mở , trên người là bộ váy xanh lam đơn giản toát lên vẻ thanh thuần. Hắn dường như cảm thấy lông vũ rơi quanh .Nhưng tai mèo là sao ? Sở thích cosplay ? Lăng Dạ Thiên nhìn vào hồ sơ bệnh án , rồi nhìn lại bảng số phòng , đâu có nhầm phòng nhưng hình như nhầm người rồi . Hắn kéo ghế ngồi xuống sát giường bệnh . Mười phút rồi cũng không có ý định rời đi , hắn chính là không muốn liên quan đến người như Lâm Tư Hạ . Loại người như vậy rất phiền ! Tay không tự chủ mân mể mái tóc trắng mượt kia . Thật mềm !
Lăng Dạ Thiên xoa thái dương , hắn đang làm cái gì vậy .
Bỗng thiên sứ xinh đẹp đó giật giật mi mắt rồi mở hẳn . Tay dụi dụi khóe mắt mờ sương , bờ môi hồng khẽ mấp máy
- Biến thái ........?
Ba vạch hắc tuyến chảy dài trên trán , khung cảnh đẹp như vậy lại thốt ra hai từ " biến thái " ? Nói hắn ư ?
-Biến thái ?
-Doãn Doãn nói những người lạ cố ý chạm vào tôi có khả năng là biến thái . Có nhiều trường hợp là lolicon . Chú có phải không ?_ Lâm Tư Hạ thắc mắc , là ai vậy ?
-Không , tôi là bác sĩ .
Ai lại đi nhận mình là biến thái , lolicon, mà ai lại đi dạy một cô gái ngây thơ cái điều này vậy .
Lâm Tư Hạ cũng đâu có còn sốt nữa , chỉ là cô chưa muốn ra viện thôi , vậy bác sĩ này đến đây làm gì nhỉ ? Mà vẫn phải chào hỏi đã
-A ! Chào bác sĩ ... _ Lâm Tư Hạ nhìn xuống bảng tên trên áo blouse , à ,tên là Lăng Dạ Thiên _ ...Lăng . Bác sĩ tìm tôi có chuyện gì ?
Lăng Dạ Thiên không biết phải trả lời như thế nào . Hắn đến đây để làm hộ sĩ của Lâm Tư Hạ nhưng không hiểu sao hắn lại nói dối , cứ như hắn muốn được bên cô gái này lâu hơn .
-Tôi đến để làm hộ sĩ của cô .
Thì ra là vậy , nhưng sao anh hai không nói gì với mình ? Mà thôi , không quan trọng . Hình như gần cuối ngày rồi , sao Hàn vẫn chưa tới . Khuôn mặt Lâm Tư Hạ thoáng buồn . Và điều đó khiến Lăng Dạ Thiên hiểu nhầm bây giờ lại có người buồn khi được hắn chăm sóc . Nếu là bình thường thì bệnh nhân nữ sẽ bám khư khư lấy hắn nhưng người con gái này thì ngược lại . Tự dưng hắn cảm thấy khó chịu .Chắc hắn có vấn đề rồi
-Tôi ra ngoài một lúc .
Lăng Dạ Thiên nhanh chóng bước đi . Hắn cần ổn định lại , thế này không đúng chút nào .
Phòng bệnh yên ắng , Lâm Tư Hạ cứ ngồi đó . Chắc Hàn không tới rồi , thôi đi , chỉ là .....một lời hứa ...thôi mà... Lâm Tư Hạ đi lên sân thượng . Cô ngồi lên lan can mà không chút sợ hãi cứ như không lo sẽ ngã xuống . Gió khẽ thổi qua , chiếc váy xanh bay phấp phới , ánh hoàng hôn chảy dài trên mái tóc
Lâm Tư Hạ hít sâu một hơi
- When I was a child
I had nobody in this world
I was left alone,
Just a sweet little quiet girl
When I tried to speak
Words I wanted to say were gone
"Someone take me soon
I've been waiting for far too long"
Years went by and still no one came
...........................
-Symphony of justic-
- Lịch trình hôm nay là .......... Tần Mặc , cậu làm sao vậy .
- Tiếng hát đó ........không có gì . Tiếp tục đi _ Một người đàn ông mang vẻ đẹp yêu mị khẽ lướt đôi tử mâu nhìn về tầng cao nhất của bệnh viện rồi lại quay đi .
Lăng Dạ Thiên gục đầu trên mặt bàn , chỉ mới gặp nhau nói với nhau chưa đến mười câu nhưng cảm giác dành cho cô gái đó rất lạ . Mệt mỏi tựa lưng vào ghế hắn nghe được giọng hát trong trẻo , có chút hi vọng có chút cô đơn âm vang . Hắn nhìn qua cửa sổ phòng làm việc , lan can sân thượng , một bóng dáng yếu ớt ở đó cất lên giọng hát hay mà buồn , ánh nắng dần tắt lưu lại trên rọt lệ long lanh nơi gương mặt nhỏ nhắn . Hắn mở rầm cửa phòng , chạy thật nhanh lên sân thượng . Không biết nữa , hắn chỉ muốn lau đi những giọt nước mắt đó . Chỉ vậy thôi .
* Sầm*
Tiếng động lớn làm Lâm Tư Hạ dừng lại . Cô quay lại nhìn Lăng Dạ Thiên đang thở hồng hộc kia , tận thế sao mà vội vậy ? Lăng Dạ Thiên cố chưng một bộ lạnh nhạt , nhưng hành động ngược lại rất dịu dàng . Hắn đi đến trước Lâm Tư Hạ , lấy khăn lau nước mắt cho cô , làm thật nhẹ nhàng .
- Cảm ơn bác sĩ Lăng .
-Không cần . Gọi Thiên là được rồi. _ Như vậy nghe thân thiết hơn .
Lâm Tư Hạ thì lại không để tâm lắm , chỉ là xưng hô thôi , không quan trọng .
-Vâng , chú Thiên .
Lăng Dạ Thiên sốc mạnh , hắn già như vậy sao ? Thôi vậy , cứ để từ từ , chuyện gì cũng cần thời gian thích ứng . Hắn cũng vậy, đối với loại cảm xúc kì lạ này . Hắn bế Lâm Tư Hạ lên , ngồi đây nguy hiểm .
-Chú làm gì vậy ?
-Giữ tài sản quý giá _ Hắn trả lời như vậy , thử xem cô gái này có hiểu không
-Bán tôi không được bao nhiêu đâu .
Lâm Tư Hạ thì ai không biết mặt chứ , có cho cũng không nhận nói chi bán .
-Vậy không thả rông thú cưng .
Lăng Dạ Thiên càng ngày càng không hiểu trong đầu cô nghĩ gì nữa , thâm ý ngọt ngào như vậy lại bị đem thành buôn bán . Đúng là hết nói ? Biến thái , chú , bán người ... Bất quá , rất đặc biệt .
Đến chỗ phòng bệnh , Lăng Dạ Thiên nhìn cô gái đang ngủ say trong vòng tay của mình , hắn thử hỏi
-Tên cô là gì ?
Lâm Tư Hạ không rõ ai hỏi mình , theo thói quen nói ra
-Lâm ...Tư ...Hạ
Ừm ... Lâm Tư Hạ ..Lâm Tư Hạ .... Cái gì ?! Lăng Hạo Thiên ngây ngốc đặt Lâm Tư Hạ lên giường bệnh , làm đúng trình tự đắp chăn, đóng cửa nhẹ nhàng rồi đứng đơ người lúc lâu . Cô ấy là Lâm Tư Hạ thật sao ? Nhưng khi biết tên cô , Lăng Dạ Thiên lại không có chút gì chán ghét cô gái đang nằm trong căn phòng kia . Điều này mới làm hắn nhận thấy bản thân không còn theo ý mình nữa.
Đêm muộn , vẫn còn một người đến bệnh viện .
Lục Vũ Hàn mệt mỏi sau nhiều giờ chạy trốn khỏi đám vệ sĩ hộ tống đi xem mắt , đến giờ mới cắt đuôi được . Sao lần này ông già nghiêm túc vậy ? Chắc chắn do tên Lâm Ninh Thành chết tiệt đã gây ra . Nhưng để sau đi , phải giữ đúng lời hứa với Tiểu Hạ đã . Cậu cố bước vào một cách im lặng nhất để không đánh thức cô rồi nắm bàn tay nhỏ mềm kia , ngủ thiếp đi .
Tiểu Hạ , anh không thất hứa . Đúng không ?