Hoàng hôn buông xuống , ánh dương ấm áp chảy dài trên gương mặt lo lắng của Lâm Tư Hạ . -Vẫn còn nóng .... Lâm Tư Hạ ngồi bên cạnh giường của Trần Tiêu Vĩ , khẽ kề tay lên trán hắn rồi lại thay khăn lạnh .Thấy Trần Tiêu Vĩ đang ngủ say , hơi thở có chút nặng nề -Vĩ , hôm nay đến đây cũng là lần cuối cùng gặp anh ...Sau này , anh cũng không cần chướng mắt em . .. Lâm Tư Hạ có chút ngập ngừng -Ngày đầu tiên gặp anh , em tròn 8 tuổi . Hôm đó anh mới là một cậu bé 11 tuổi , đứng trước những ánh nắng trên bờ biển. Khi đó trong mắt em như thấy thiên thần của đời mình vậy. Gặp anh lần đầu , trái tim một cô bé chưa hiểu sự đời như em tưởng đó là sự ngưỡng mộ nhưng dần bám theo anh , em lại càng thích anh hơn . Con người của anh bên ngoài ai cũng nói lạnh lùng nhưng chẳng phải đối với Lam Lam

