-Vĩ , sau này anh không cần chướng mắt em nữa .... Cô nói gì , tôi không hiểu ? -Vĩ , em cuối cùng hiểu ra đoạn tình cảm này cũng nên kết thúc.... Kết thúc tình cảm gì chứ ? -Em tự hỏi ....Nếu em ......anh có ..... ? Cô nói gì tôi nghe không rõ ...Lâm Tư Hạ ,cô định đi đâu ? Lâm Tư Hạ !Đừng đi ! Khó chịu lắm ! Hộc Hộc...hộc Trần Tiêu Vĩ mở mắt , bàn tay hắn giơ lên giữa khoảng không như muốn giữ lấy thứ gì đó ? Nhưng là thứ gì mới được ? Đầu thật sự rất đau . Mấy giờ rồi , sao Mộc quản gia không gọi hắn dậy ? Trên bàn còn một cốc nước và vài vỏ thuốc vương vãi , hắn không nhớ là mình có uống thuốc , ai đã giúp hắn ? Chậc ! Cả cơ thể nặng trĩu , muốn đứng cũng thật khó khăn . Nếu bình thường , buổi sáng không có bà Mộc thì sẽ thấy Lâm Tư Hạ ngồi trên sofa mỉm cười chào hắn còn hắn

