Một tuần đã trôi qua , Trần Tiêu Vĩ vẫn không cảm thấy thoải mái hơn.Cuộc sống với hắn trở nên rất khó khăn . Đêm nào hắn cũng mất ngủ , chỉ cần nhắm mắt là lại thấy hình ảnh Lâm Tư Hạ nói những lời đau thương . Thi thoảng hắn vẫn thấy Lâm Tư Hạ đi lại trong căn biệt thự , làm những việc vô nghĩa cô ta vẫn thường làm nhưng hắn vừa định chạm vào lại nhận ra đó là ảo ảnh . Hắn gần như không ra khỏi nhà , không nhận bất kì cuộc điện thoại nào dù là của Lý Nhã Ái .Hắn không hiểu rõ bản thân mình nữa . *Kính cong * Tiếng chuông cửa vang lên sau đó là giọng nói trong trẻo có phần giận dữ vang lên -Trần Tiêu Vĩ , vác cái mặt ra đây nhanh lên . Chết mục xác trong đấy rồi hay sao !? -Hiên Hy Túc , không ngắm gái nữa . Mau phá khóa cho tôi ! Nhanh ! Không ăn đòn ! Hiên Hy Túc chán nản làm theo

