Chiếc xe đua lao nhanh trong mưa với tốc độ đáng sợ . -Giám đốc , ngài rầm mưa lâu vậy , có nên tới bệnh viện trước ? - Không cần , tới Lâm gia nhanh cho tôi ! Trần Tiêu Vĩ cố gắng bình tĩnh nhưng gương mặt băng lãnh chứa đầy lo lắng bất an, hắn cần phải gặp Lâm Tư Hạ ngay lập tức ! Hắn nhớ ra rồi , nhớ ra những lời ngày hôm đó cô nói . Chết tiệt ! Sao bây giờ hắn mới nhớ ra , cô nói cô rời đi , buông bỏ tình cảm của mình , vậy tức là cô sẽ không còn yêu hắn nữa , không còn đi theo hắn nữa,hắn không gặp được cô nữa .Như vậy , thật khó chịu ! Nhìn sang bình đựng hạc giấy bên cạnh ,tay hắn bất giác siết chặt tờ giấy trên tay . Trong tay Trần Tiêu Vĩ , một bức thư hơi thấm nước , vài chữ đã bị nhòe nhưng vẫn có thể đọc được rõ "Ừm ... Em cũng không biết bức thư này có được anh nhận không

