Cạch Tiếng cửa phòng cấp cứu nặng nề mở ra , Lăng Dạ Thiên như người vô hồn bước ra ngoài trên người vẫn dính máu ,bàn tay bị thương không hề băng bó . Hắn chỉ nói một câu " Lâm Tư Hạ chết rồi " rồi quỳ gối cúi mặt xuống , nước mắt hình như đang rơi ra . Lâm Ninh Thành dường như chết đứng , không nói được gì ngã quỵ . Là tại anh ,tại anh không đến kịp nên Hạ Hạ mới .... Anh có lỗi với em , Hạ Hạ ! Lúc này ngoài kia đầy tang thương thì còn một y tá đang mải thu dọn phòng phẫu thuật , y tá quay lưng không hề để ý tấm khăn trắng phủ trên người Lâm Tư Hạ đang hơi bay lên , đôi cánh trắng bao bọc lấy Lâm Tư Hạ , những hạt bụi lấp lánh lơ lửng rồi ánh sáng chói mắt lóe lên . Y tá đó quay lại giật mình hốt hoảng chạy ra - Bác sĩ , bệnh nhân ....bệnh nhân chưa chết ! -------------------------

