Quyển 1 - Chương 14 sau một hồi nhận người quen với những giây phút ngập tràn xúc động, tôi đem thằng Luân đá sang một bên, tiếp tục vào làm nốt bài tập toán. Tôi cực kì thích toán luôn! Vừa mới nhìn đề được một lúc, đã mê như điếu đổ, hăng say làm bài tập. "Mẹ gọi kìa." Đến khi được nhắc, tôi giật mình nhìn đồng hồ. Chưa gì đã 10 rưỡi rồi aaa!! Kì này lại lằn mông với mẹ rồi!!! Tôi vội vàng nhét đại sách vở vào lại cặp, xách lên chạy về, mà bám theo tôi là thằng Luân nãy giờ đứng canh cửa phòng. "Mày theo tao làm gì??" "Ăn trực." Thằng Luân mặt dày vô đối, tôi đã nhiều lần tìm mọi lí do đuổi khéo nó về, mà nó chẳng chịu về mới đau cơ!! Nhìn bàn ăn, có đúng hai đĩa sườn xào chua ngọt, thì thằng Luân đã tậu mất nguyên một đĩa!! Đĩa còn lại mẹ tôi với bố tôi ăn!! Là cái nhìn chất

