17

2128 Words

Quyển 1 - Chương 17: Yêu là bị biến chất đấy!!Mặt tôi ngu ra, đại não tôi tạm thời đình chỉ hoạt động mất 10 phút. Rồi đến khi hoạt động lại liền đem nó vắt chất xám ra để dùng. ".... Như thích chú Itachi hả?" - Tôi chả biết đáp gì hơn ngoài câu này. Bây giờ đến lượt mặt hắn ngu ra. "...Ngu." - Vừa nói hắn vừa gõ mạnh lên trán tôi. Xong, chả hiểu sao mặt nó nhăn lại như đít khỉ, hậm hà hậm hực đẩy tôi sang một bên, cáu kỉnh xách cặp đi về. Trong một khắc nào đó tôi thấy má nó... hơi đỏ. Không, mày điên rồi Tâm à. Sở Vương Thư ngoài cái mặt lạnh như tiền, đen như đít nồi ra thì làm gì đủ khả năng làm ra cái loại biểu cảm phong phú như thế được! Ảo giác! Là ảo giác!! "Thư!! Đợi tao!!!" - Tôi hớt hải đuổi theo hắn. Tay vừa nâng tính ôm eo hắn thì tôi khựng lại, đem nó đặt lên hai đùi

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD