Chương 9Hữu Bân dù tai có điếc đặc thì vẫn không thể không nghe thấy ba chữ ấy. "Sao?? Anh sai cái gì??" "Ngươi còn không nghe rõ?" Vì màng nhĩ thân yêu, cậu vội lắc đầu, gì chứ nghe thêm lần nữa là điếc đặc luôn a! "Không, em nghe, nhưng mà anh sai ở chỗ nào cơ??" ___ ____ Nhiều giờ trước. Sau khi lạnh lùng thả con kí sinh ăn hại kia ra, Đẳng Tước rời đi. Công nhận không cõng theo cái kẻ kia việc di chuyển thuận tiện biết bao nhiêu! Không lo kẻ ăn hại rơi xuống, không lo kẻ ăn hại bị cành cây đụng phải, không lo tai mình bị kẻ ăn hại làm cho điếc! Thế nhưng, phiền một chút... vẫn tốt hơn. Chậm lại tốc độ, dừng chân, quay đầu lại, đã không còn thấy kẻ ăn hại nữa rồi, hiện tại đã cách cậu tầm 10 km nếu như cậu ta chưa di chuyển. Mặc kệ nó! Tiếp tục đi thẳng... nhưng mà chính là

