13

1585 Words

Chương 13Vi Hữu Bân đến đêm liền tự giác ôm eo hắn từ sau, cứ như bị thiếu hụt xương sống, lười biếng thả mình lê thê theo từng bước chân của hắn. "Đi đàng hoàng vào." "Tại sao chứ... lão công cụa em sinh ra để làm chỗ dựa còn gì nữa..." "Ai dạy ngươi như vậy, ta vả cho tỉnh." Hắn nói vậy như nhưng một tay đã nắm chặt hai tay của cậu, giữ cho chắc hơn, lòng nhộn nhạo, hắn thấy vui vui. Yêu chính là vậy sao? Khi chuẩn bị lên giường ngủ, Hữu Bân ngoan ngoãn buông ra, nằm ngửa lên giường, dang rộng hai tay để đón lấy Đẳng Tước. Tuy nhiên, Đẳng Tước bỏ qua, lựa lấy chỗ rộng mà ngả lưng xuống, mặc kệ Hữu Bân bên cạnh cứ dang tay một hồi. "Ôi ô đây chính là, anh hết yêu em rồi đúng không!! Ôi ô huhu!!" "Lại đây." Lần này là Đẳng Tước dang hai tay đón chờ cậu, gì chứ, đến cái đứa ngu nh

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD