"Hữu Bân!" - Hắn thét tên cậu. Hữu Bân chuyển hai tay từ bám thành ghế lên bịt hai tai lại. Cậu ngăn đi tiếng thét gọi tên mình. Cậu không muốn nghe, cậu thật sự không muốn nghe. Nếu nghe, cậu sẽ... lưỡng lự. Nuốt khan một ngụm, yết hầu cậu đẩy lên xuống. Chỉ chốc lát nữa thôi, khi con dao kia đâm thẳng vào tim, tất cả sẽ kết thúc... Kết thúc tất cả mọi thứ giữa Hữu Bân và Đẳng Tước. Vi Dung không chậm chễ truyền yêu lực lên con dao, khiến nó phát sáng, rất nhanh nhằm trúng ngực trái, nơi trái tim Hữu Bân đang đập loạn mà phi. Ngay giây phút gần kề cái chết. Ngay giây phút này, cậu không thể hé lấy một lời chào tạm biệt với hắn. Nói xong, hắn tất nhiên đâu có dễ để cậu đi.... Hắn sẽ níu và, cậu sẽ nghe. "Phập!" Xong. Nhưng, cái cảm giác đau ở tim này, không phải từ con dao. "Đẳng

