Chương 15Sau khi được hắn cẩn thận thanh tẩy bên trong, Hữu Bân mới có thể an tâm nhắm mắt ngủ. Gạt đi tóc mái che gần hết mắt của cậu, hắn cúi thấp đặt lên chiếc hôn. "Ngủ ngoan." ____ _____ ______ _____ "Em không thể nào tin rằng... một sớm mai thức dậy... Nắng vẫn chan hòa... Chỉ.. một điều là... Anh.. chợt biến mất... A a a ui... cái mông em... Ahuhuhu!!!" - Hữu Bân nước mắt sụt sùi nằm bất động trên giường, nghiêng đầu nhìn cảnh vật ngoài kia, u buồn thốt lên câu ca sến sẩm. Đẳng Tước nằm gọn ngay mép, cách xa cậu vừa đúng 2 mét trên chiếc giường kingsize. Điều thứ nhất, hắn ghét ồn ào. Tai sói của hắn tự hào là nhạy bén nhất tộc, không thể bị cái giọng vịt bầu kia làm hỏng. Thứ hai là, chỉ vô tình chạm nhẹ 1 chút thôi, cậu sẽ la ầm lên. Sẽ dẫn đến hậu quả như điều 1. "Tại em.

