17

1490 Words

Xoa xoa cái bụng no căng của mình, Hữu Bân phóng cái nhìn tiếc nuối chất chứa sự muộn màng cho các bé táo quyến rũ trên cây... "Bao giờ muốn ăn sẽ có, về thôi." - Hắn nheo nhéo cái má của cậu, ngăn không cho nhìn nữa. "Tiếc hùi hụi, tiếc quá đi... Em biết những bé táo này đang cố tình câu dẫn em... Chúng nó muốn được em xâm phạm..." Hắn đến phục cái tài ăn nói cộng với trí ảo tưởng phá đảo thế giới ảo của cậu. Xoa xoa cái đầu nhỏ của Hữu Bân, Đẳng Tước khẽ thơm lên tóc. "Bây giờ ngươi câu dẫn ta, ta có nên xâm phạm không?" À rế? Kẻ thức thời mới là một trang tuấn kiệt! Vi Hữu Bân thi triển lăng ba vi bộ chạy bán sống bán chết. Ngoái lại, vẫy vẫy tay gọi hắn. ____ _____ ______ Vừa mới trở về, Hữu Bân đến ngay phòng của Bạch Vi Dung. Không thèm gõ, cứ thế mà mở cửa bước vào. "Cộ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD