Chương 5 : Kí ức

1759 Words
Lăng Chi không vội vàng coi luôn , cô biết chắc chắn bọn họ không biết rõ về cô , Lăng Chi cười khẩy , muốn đấu với cô thì còn khá non : " Vậy cũng tốt, nếu được người bên ngài giúp thì chắc chắn sẽ thành công , nhưng tôi có một câu hỏi rất thắc mắc " Tần Thiên không nói , gật đầu coi như đã đồng ý . Giọng nói trầm ấm tiếp tục vang lên : " Tại sao ngài không hợp tác với Solo mà lại với FUTO của chúng tôi " " Rồi cũng phải có ngày thay đổi thôi , khi không còn năng lực thì phải có thứ mới tốt hơn , suy cho cùng cũng vì lợi ích " Lăng Chi không biết phải nói gì nữa , người ta đã nói vậy thì có thể nói gì sao . Đã đến lúc phải rời khỏi đây . Thân bóng người đàn ông trung niên đứng dậy , rồi từ từ rời đi . Sau khi Lăng Chi cùng Thập Tứ rời đi , Tề Tam cùng Giản An Thuyên bước vào . Họ không hiểu vì sao anh lại muốn hợp tác với FUTO , Giản An Thuyên lên tiếng : " Chủ nhân, sao ngài lại hợp tác với FUTO, lão già này rất thần bí , ngài không sợ lão ta sẽ phản bội sao " Tề Tam cũng không kiệm lời , lên tiếng nói tiếp : " Tài liệu về cô ta , chúng ta mất một năm mới điều tra được sao ngài dễ dàng đưa cho ông ta , thuộc hạ không hiểu? " Tần Thiên từ từ tháo mặt nạ ra , anh đứng dậy khỏi ghế làm việc rồi bước đến sofa , từ từ ngồi xuống , rồi lạnh nhạt nói : " Ngươi thấy lão ta và Solo ai lợi hại hơn ?" Tề Tam á khẩu , bởi vì anh biết hai người này chắc chắn ngang tài ngang sức , một người là vua của tổ chức sát thủ số một thế giới, một người là ông trùm của bảng xếp hạng sát thủ thế giới . Giản An Thuyên thì ngược lại , anh đã hiểu, thực ra FUTO mới là người giỏi hơn , tuy tổ chức của ông ta nhỏ nhưng toàn bộ sát thủ đều thuộc top 50 sát thủ đứng đầu thế giới và có hơn 6 người nằm trên bảng quyền lực . " Nhất tỷ vô cùng quan trọng với chúng ta , việc này thực ra chỉ là khởi đầu của mọi việc thôi , nếu ta không ra tay thì kẻ đó cũng ra tay thôi " - Tần Thiên tiếp tục nói . Căn phòng lại rơi vào sự tĩnh mịch , Tề Tam và Giản An Thuyên không biết nói gì . Tần Thiên căn dặn họ vài việc rồi bọn họ cũng rời đi . Căn phòng tối chỉ còn lại mình anh , anh bước đến cửa kính , nhìn từ từ quan sát toàn cảnh thành phố đầy nhộn nhịp phía dưới , cười nhạt : " Rất nhanh thôi , nơi này sẽ không còn bình yên nữa " ______________________ Sau khi rời khỏi khách sạn Plama , Lăng Chi không về Kim Quang Đế Cảnh luôn , cô bảo Thập Tứ đưa về căn cứ của mình . Đó không phải là khu huấn luyện tối tăm ngay trước , Thập Tứ chịu trách nhiệm lái xe, cô nhắn tin bảo Lôi Nam tụ họp về căn cứ. Rất nhanh sau đó , chiếc xe cũng tiến đến căn cứ thực sự của FUTO. Đây là một đặc khu rộng lớn , ánh đèn xa hoa bao tỏa cả khu vực . Khu căn cứ này bao gồm cả ngục tối , khu huấn luyện , khu nghỉ ngơi. Nơi này được gọi là An Gia.Chiếc xe dừng lại trước cổng An Gia , hai thuộc hạ từ xa đến mở cửa cúi đầu đón cô. Bóng dáng người đàn ông từ từ bước xuống . Bọn thuộc hạ phía sau quỳ xuống hành lễ , cô không để ý từ từ bước vào khu chính . Rất nhanh sau đó , Lôi Nam cùng thuộc hạ đã đến . Trong căn phòng ánh sáng xa hoa , một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế sofa đang ngồi uống rượu vang , đám thuộc hạ đứng ngay ngắn xung quanh. Lôi Nam bước vào phòng , không nói không rằng từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện của Lăng Chi. Cô cũng không chú ý , tiếp tục uống rượu rồi bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên : " Lôi Nam, việc ta giao cho cậu làm đến đâu rồi" Ánh mắt cô tập trung sang bên người Lôi Nam , Lôi Nam hốt hoảng, đã bảo là cho một ngày mà , sao lại gấp thế này . " Chủ nhân , việc này ta chưa làm xong , thời gian quá gấp nên ta chưa làm xong a" Ánh mắt cô liếc nhìn Lôi Nam, ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng làm Lôi Nam hơi hoảng . Cô cười khẩy : " Ta có việc giao cho các người , Thập Tứ đưa tài liệu cho mọi người " Mọi người nhanh chóng nhận lấy tài liệu , nhìn xong nhếch nhác hoảng hốt , việc này sao có thể . Lôi Nam nhìn xong không ngạc nhiên mà bình tĩnh nói : " Tỷ thực sự muốn cho mọi người cùng làm sao , việc này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ giới hắc đạo " Bọn thuộc hạ nhìn xong , quỳ hàng loạt xuống , cả bọn Thập Tứ , Thập Tam , đồng thanh đáp : " Chủ nhân xin người suy nghĩ lại , thuộc hạ thật sự không thể làm " Lăng Chi đứng dậy , đứng trước mặt bọn họ , cô biết bọn họ trung thành với cô nhưng đây là điều cô có thể giúp họ thoát khỏi cái xã hội hắc đạo đầy đen tối : " Đây là nhiệm vụ cấp S mà ta giao cho các ngươi , mong mọi người đừng làm ta thất vọng " Đám thuộc hạ cúi đầu, lén nhìn Lôi Nam đang nhíu mày , không biết làm sao , Lăng Chi lại tiếp tục nói : " Hi vọng mọi người thực hiện theo kế hoạch, đây là toàn bộ tài liệu của mọi người, ta giao lại cho mọi người, mong rằng sau này có thể sống bình yên . " Nói rồi , bóng người đàn ông trung niên từ từ rời đi khỏi An gia , Lôi Nam chạy theo sau cô , để lại đám thuộc hạ đang quỳ xuống đất. Lôi Nam bước lên xe của Lăng Chi, cậu ngồi ở ghế phụ , Lăng Chi không cản cậu , từ từ phóng xe đi . Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi An Gia , từ từ tiến ra khỏi thành phố xa hoa . Trên xe , Lăng Chi tập trung lái xe , một tay cầm vô lăng , một tay cầm dung dịch màu hồng xịt lên mặt , từ từ dùng tay xé bỏ lớp dịch dung, rồi vứt bỏ mái tóc giả ra . Khuân mặt thanh thoát hiện ra , mái tóc ngắn đen tuyền làm cho khuân mặt cô trở nên nhỏ nhắn , dễ thương hơn . Nhưng có lẽ ánh mắt vẫn còn lạnh lùng như trước . Lôi Nam không nói gì , cậu hiểu tâm trạng của cô . Lôi Nam và cô là bạn thân chí cốt khi tham gia huấn luyện tại tổ chức FPS do Solo huấn luyện. Cậu hiểu con người cô , cậu biết không nên chọc giận cô lúc này . Lăng Chi lái chiếc xe hết tốc độ , chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại một căn nhà nhỏ cũ kỹ . Lăng Chi xuống xe để mặc Lôi Nam ngồi trên xe . Cô nhanh chóng bước vào căn nhà , ánh đèn cũng nhanh chóng được bất lên . Căn phòng này vô cùng đơn giản , một chiếc gường nhỏ , một bộ bàn ghế bên trên có một vài chiếc ly đã lâu không dùng , tất cả đều bám bụi . Trên tường , có rất nhiều bức ảnh gia đình . Đó là gia đình của cô , Lăng Chi cầm lấy một khung ảnh trên bàn , từ từ lau bụi , hình ảnh một gia đình bốn người trông rất hạnh phúc . Đó là hình một người đàn ông đang bế trên tay một cô bé gái váy đỏ , đứng cạnh một người phụ nữ nhìn rất giống cô , người phụ nữ này đang ôm một cậu bé tầm 8, 9 tuổi . Đứa bé mặc chiếc váy đỏ đó không ai khác chính là cô . Cô ngắm nghía bức ảnh rất lâu , từ từ ôm vào lòng , gục xuống dưới sàn , ngồi đó rất lâu . Rất lâu sau , cô từ từ đứng dậy , đến bên cạnh chiếc bàn cũ , gõ tay hai ba cái , bức tường sau lưng từ từ mở ra . Lăng Chi bước vào , rất lâu sau cô chỉ ôm một hộp gỗ nhỏ ra , rồi mở ra . Bên trong là một miếng ngọc bội màu đỏ nhưng hình như bị chia cắt ra thành nhiều mảnh . Lăng Chi biết nửa còn lại đang ở chỗ anh trai mình , nhưng từ ngày đó ,cái ngày định mệnh đó , cô đã mất ba mẹ của mình, người anh trai của cô bị mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy thông tin gì . Cô tin mình sẽ tìm được anh trai , nên luôn luôn nổ lực để trở thành người mạnh nhất để có thể bảo vệ người thân của cô . Cô cầm miếng ngọc bội cùng bức ảnh gia đình cất kỹ trong người rồi trở lại xe . Sau khi cô bước lên xe , căn nhà bỗng nhiên cháy nổ . Chiếc xe từ từ quay lại thành phố. Đã đến lúc mọi thứ phải bắt đầu lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD