"Mẹ ơi!! Hùng ăn mất miếng sườn của con rồi!!" "Bình thường mẹ thấy con ăn cũng nhiều lắm rồi, nhường bạn tí có sao đâu." "Ơ, mẹ." Nhìn miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng bị thằng Hùng gặm lấy gặm để, nhai đi nhai lại như chó nhai giẻ rách, tôi đau lòng khôn xiết. "Cô làm ngon hơn ở tiệm đó." - Thằng Hùng nịnh mẹ tôi. "Thật ra tớ cũng làm ngon như mẹ tớ á." - Tôi nhân cơ hội khoe tài. "Thì sao?" "Thì... Thì. Thì sau này cậu sẽ được ăn sườn ngon mỗi ngày nè!" Mẹ tôi ngồi bên nghe vậy thì bật cười. Cứ tự nhiên mà nhắc tôi. "Điệp tem tém lại đi con." "..." Lẽ nào mẹ nhìn ra thứ tình cảm đơn phương ngâu si của tôi dành cho Hùng Khùng mất rồi? "Nghe chưa? Tem tém lại đi mày." "..." Tôi uất ức đến nghẹn lời mất thôi!! Mẹ tôi ngồi ăn một lúc thì đi ra ngoài gọi điện cho bố. Không b

