Lý Tử Lục nhanh chóng đặt lên môi Tề Vãn một nụ hôn, rồi nhanh chóng rời đi. Tề Vãn bàng hoàng trước động thái đột ngột này. Vừa định hét lên, cửa thang máy “ding” mở ra.
"Này này, vị cam!" Lý Tử Lục thì thầm, vui vẻ liếm son dính trên môi, rồi bước ra khỏi cửa thang máy mà không nhìn lại.
"Anh..." Tề Vãn cắn môi , không muốn đi cùng anh ra khỏi thang máy.
Nhìn vào bóng lưng của Lý Tử Lục, hồi nhớ lại sự mềm mại khi vừa được chạm vào đôi môi anh, khắp cơ thể như đang lan tỏa một dòng điện.
Bình tĩnh... Bình tĩnh...
Cả ngày, Tề Vãn bị nụ hôn bất chợt kia quấy nhiễu tâm tư, làm gì cũng chẳng tập trung. Hôm nay Lý Tử Lục yêu cầu cô chạy đến văn phòng trong khi chả có việc gì để làm. Thật vô lý hết cỡ.
Hàng ngày tại công ty cô đều cố trốn tránh Lý Tử Lục, đặc biệt khi rảnh rỗi, người đàn ông này, tránh như tránh tà là có thực.
Tuy nhiên có một ngoại lệ, Lưu Ninh và cô vẫn luôn gặp nhau. Nghe nói anh ấy đã vượt qua cuộc phỏng vấn, còn tuyên bố rằng mỗi ngày sẽ đưa cô đi làm.
Trong vòng vài ngày, cả công ty gần như đã quên đi tin đồn về cô và sếp mới. Rốt cuộc sau hai năm làm việc ở HL thì đây là người đàn ông đầu tiền chủ động tán tỉnh cô. Chỉ là sáng nay, Tề Vãn còn xuất hiện cùng một người đàn ông có vẻ ngoài lãng tử khác.
Lý Tử Lục nhìn Lưu Ninh và Tề Vãn cười, trái tim anh như vừa lỡ nhịp.
Sau khi biến mất gần như cả tuần Lý Tử Lục lại xuất hiện. Vừa hay thấy cảnh đó. Anh quay lưng bước vào, bóng dáng cô độc đến lạ.
Hôm nay Tề Vãn ở công ty cũng rảnh rỗi không có việc gì để làm, nhưng đến 3 giờ chiều, Lý Tử Lục bất ngờ xuất hiện trước bàn làm việc trực tiếp kéo Tề Vãn ra ngoài.
Một chiếc xe sang trọng chạy đến trước mặt họ rồi dừng lại.
"Không phải anh còn có hẹn với cô Lộc sao?” Tề Vãn nhìn vào cửa công ty ngạc nhiên hỏi.
"Yeh, nhưng em phải thay đổi một chút trước khi đến cuộc họp." Lý Tử Lục kéo cô đến gần chiếc xe mở cửa mời cô lên xe đầy ga lăng và lịch thiệp.
***
"Anh Lý, Chúng ta tới đây làm gì? Bỏ tôi ra nào, làm ơn..."
"Anh Lý, cô ấy đây à? Ôi, cô ấy đẹp quá...”
"Nào, anh Lý, anh có thể ngồi đây trước để phần còn lại cho chúng tôi."
"Thưa cô, lối này..."
Ngay khi Tề Vãn bước vào cửa hàng thời trang cùng Lý Tử Lục, đã hoàn toàn bối rối trước sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng, họ đưa cô về phía trước. Ngay sau đó bị kéo vào phòng thay đồ. Vài người cùng nhau tiến tới giúp cô cởi bỏ quần...
Không lâu sau, một nhân viên bán hàng vội vã ra khỏi phòng thay đồ.
"Anh Lý, cô... Cô ấy không chịu thay đồ... Chúng tôi..."
Lý Tử Lục đang xem tạp chí nghe thấy nhân viên nói vậy ngay lập tức cau mày, bước vào phòng thay đồ mà không nói một lời nào.
"Ra khỏi đây. Tôi đã nói rằng tôi sẽ không thay nó..." khi vào đến phòng thay đồ, Lý Tử Lục liền nghe thấy giọng nói tức giận của Tề Vãn, đầu lông mày càng cau chặt hơn.
"Vãn Vãn..." Lý Tử Lục lịch sự đứng bên ngoài nói với vào trong.
"Lý Tử Lục, vào đây” Mặc dù hơi bất lịch sự nhưng cô cần anh hỗ trợ.
Lý Tử Lục nhẹ nhàng mở cửa giúp Tề Vãn thay quần áo, nhân viên ở đó lần lượt bước ra ngoài. Khi Lý Tử Lục bước vào, khung cảnh đẹp trước mặt gần như trở nên ái muội. Hắn khôn ngoan lập tức đóng cửa phòng thay đồ lại.