Nàng nhớ mọi người ở Cô Nhi Viện, thật sự rất nhớ. Nàng lấy từ trong người ra một tiêu trúc đưa lên miệng bắt đầu thổi, tiếng tiêu vang lên xuyên qua những kẽ lá trong màn đêm bay bổng lên trời cao, âm thanh trong trẻo như tiếng nước suối chảy róc rách làm lòng người trở lên êm ái.
Trong màn đêm tĩnh mịch có một bóng người đang đứng ngước mắt lên trời nhìn, hắn bị thu hút bởi tiếng tiêu, đôi chân không tự chủ mà tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Bước chân dừng lại ở một hồ nước, chỉ thấy một thiếu nữ đang quay lưng lại phía hắn, mái tóc dài của nàng như mây xõa xuống che đi gần hết thân hình mảnh mai của nàng. Hắn yên lặng đứng nhìn, nhắm mắt cảm nhận âm thanh tốt đẹp bên tai.
Tựa như một tiên nữ đang bay bổng lúc thanh lúc trầm, phải là một người trong sạch tới mức nào mới có thể thổi ra một khúc tinh khiết sạch sẽ tới như vậy. Tiếng tiêu biến mất người thổi tiêu đã dừng lại, nhưng hắn vẫn chưa mở mắt xinh đẹp ra vẫn đang cảm nhận dư âm còn lại. Cho đến khi hắn nhìn lại thì đã qua một hồi, thiếu nữ khi nãy cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hắn đến gần tìm kiếm nhưng chỉ có màn đêm cùng với nước hồ tĩnh lặng, trong đầu tự hỏi "nàng ta là ai? Trong vương phủ có người nào tốt đẹp như thế ư?" Hắn xoay người rời đi, cất giọng nói trong không trung:
"Tìm nàng!"
Hắn biến mất trong màn đêm, một vài ám vệ gần đó cũng lặng lẽ không một tiếng động mà bay đi, chỉ còn lại tiếng gió.
Vân Y Lạc mang tâm trạng vui vẻ trở về phòng ngủ, vừa trở về tới nàng đã thấy Phó Tử đang đứng trước cửa, Vân Y Lạc thấy ngạc nhiên hỏi:
"Phó đại ca, huynh không ngủ sao?
"Đêm hôm ngươi còn đi đâu thế? Có biết Chu quản gia vừa ở đây không?" Phó Tử thở dài.
"Ta...đi vệ sinh, có chuyện gì sao?" Nàng hơi chột dạ ấp úng nói.
"Ta cũng không rõ, nghe nói Chu quản gia muốn tìm một người khi nãy lẻn vào hồ Thái Loan!" Phó Tử thành thật trả lời.
Vân Y Lạc nghe vậy nàng có chút khẩn trương, làm ra bộ dạng thân thiết chạy lại gần hỏi:
"Hồ Thái Loan?"
"Ngươi thường xuyên đi thắp đèn khắp toàn bộ vương phủ mà không biết hồ đó ư? Đó là hồ ở chỗ phía Tây vương phủ, nghe nói hồ đó Lâm Trắc phi nuôi một con rùa quý nên không cho ai đến gần!"
Vân Y Lạc rùng mình, chẳng phải nàng vừa ở hồ đó về ư? Vậy chẳng lẽ người bọn họ tìm là nàng? Vân Y Lạc cười mà nước mắt chảy ròng ròng, vốn nghĩ nơi đó thuận tiện cho nàng tắm, ít người qua lại. Thì ra là không ai được tới gần, nàng mở miệng dò hỏi Phó Tử:
"Vậy đã tìm thấy người đó chưa?"
Phó tử lắc lắc cái đầu, vừa quay vào trong phòng vừa nói:
"Chỉ nghe nói người đó chạy về hướng này, nhưng chưa tìm được. Thôi! Muộn rồi ngươi cũng mau đi ngủ đi!"
Vân Y Lạc gật gật đầu, nàng thở phào nhẹ nhõm thật hy vọng bọn họ không tìm ra nàng a, bằng không nàng chắc chết rất thảm a. Vân Y Lạc rùng mình một cái khẽ lẩm bẩm "gió đêm thật lạnh" nàng bước chân vào phòng đi ngủ.
Thời gian lao nhanh như cơn gió thoảng, vậy mà đã qua nửa tháng. Vân Y Lạc vẫn làm một kẻ hạ nhân hèn kém ở trong vương phủ, nàng gần đây đầu óc cũng không được nghỉ ngơi cứ phải căng thẳng nghe ngóng tin tức. Nàng là một người rất nhát gan, từ sau chuyện ở hồ Thái Loan hôm đó nàng luôn nghe ngóng xem họ tìm kiếm tới đâu rồi.
Thật may là nàng nghe nói, ở hồ đó ngoài Trắc Phi ra thì không ai tới gần vậy nên họ cho rằng người hôm đó thật sự chỉ là Trắc Phi chứ không phải ai khác.
Vân Y Lạc vừa đi vừa nghĩ, nàng cầm cây đèn đang thắp sáng từng ngóc ngách của vương phủ. Đầu nàng cúi xuống đất như đếm từng bước chân của mình, cứ vậy mà đi không hề chú ý xung quanh, đột nhiên cái đầu như thể chạm phải một thứ gì đó rắn chắc, Vân Y Lạc kêu "A" một tiếng, tay giơ lên ôm đầu.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc là thứ gì thì thấy trước mặt có bóng dáng một người cao lớn, cao hơn nàng cả một cái đầu khiến cho Vân Y Lạc ngửa lên nhìn mặt hắn đến mỏi cả cổ. Nàng híp đôi mắt lại bắt đầu đánh giá hắn, người này ngũ quan tinh xảo, lông mày như ngọn núi xa, mi mục như họa, thật sự đẹp đến áp đảo người khác. Đôi mắt hắn sâu thẳm đang nhìn Vân Y Lạc.
Nhìn dáng vẻ cùng khí thế áp chế người khác của hắn, Vân Y Lạc nghĩ người này chắc không tầm thường nếu vậy vẫn là nên bớt chút phiền phức, nàng nhẹ giọng nói:
"Công tử này, thật có lỗi là ta không chú ý!"
Nàng nói xong một hồi cũng k nghe thấy gì, nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn chỉ thấy hắn vẫn không nói gì chỉ yên lặng đứng. Vân Y Lạc nghĩ rằng hắn đã nghe hiểu ý của, nàng rón rén rời đi. Nhưng mới chỉ bước được hai bước thì tên thuộc hạ đi bên cạnh bước ra ngăn cản:
"Nhìn dáng vẻ của ngươi thì chắc chỉ là một hạ nhất nhỏ bé nhất của vương phủ thế nhưng va phải quý nhân lại không biết hành lễ mà ngươi chỉ nói mấy câu cho qua chuyện, như vậy đã muốn rời đi?"
Vân Y Lạc cảm thấy dở khóc dở cười, nàng đâu biết bọn hắn là ai đâu mà hành lễ cơ chứ, nàng mỉm cười lấy lòng nói:
"Xin hỏi công tử đây xưng hô như thế nào để cho nô tài còn biết đường hành lễ!"
Người kia ánh mắt lóe tinh quanh, hắn nhìn chằm chằm nàng, có chút ngoài ý muốn. Từ xưa đến nay chưa từng có một Hạ nhân nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi như vậy, hắn nhìn hạ nhân có dáng vẻ không sợ chết kia, hắn không trả lời nàng mà hỏi ngược lại:
"Vậy ngươi là ai?"
Vân Y Lạc mỉm cười thản nhiên, dáng vẻ vô hại nói:
"Nô tài là Hạ nhân mới được Chu quản gia mua về phủ nửa tháng trước, nô tài chính là một người thắp đèn cho vương phủ thôi a".
Nàng không nhìn thẳng hắn nữa mà chỉ hé mắt nhìn trộm hắn, chẳng hiểu sao người này nói chuyện rất nhỏ nhẹ nhưng khí thế tản ra từ người hắn khiến nàng hơi e ngại. Vân Y Lạc nói xong đứng yên chờ câu trả lời của hắn, nhưng mà đợi cả nửa ngày cũng không thấy hắn đáp lại, không gian trở lên yên lặng đến kì dị.
Người kia nhìn ngọn đèn mà Vân Y Lạc đang cầm trên tay, hắn mở miệng nói:
"Vậy ngươi đi trước dẫn đường thắp sáng đường chon ta đi!"
Vân Y Lạc thấy khó hiểu bất quá nàng vẫn tuân mệnh, ở vương phủ này còn ai nhỏ bé hơn nàng cơ chứ, cho nên ai cũng có thể sai bảo nàng mà. Vân Y Lạc thở hắt ra một hơi, cam chịu bước đi. Người kia thấy nàng như vậy, hắn hỏi:
"Ngươi không muốn?"
"Công tử nghĩ nhiều, nô tài được công tử sai bảo là phúc phận của nô tài!"
Hắn nghe lời nịnh hót của nàng cảm thấy có chút buồn cười, tâm tình hắn trở lên tốt hỏi:
"Ngươi tên gì?"
Câu hỏi nhẹ nhàng từ miệng hắn đi ra nhưng làm cho tên thuộc hạ đi sau hắn nghe xong trở lên cứng đờ "lần đầu tiên vương gia hỏi tên một hạ nhân". Mà Vân Y Lạc không nghĩ nhiều, nàng nhàn nhạt đáp:
"Nô tài tên Thập Nhất!"
Cái tên này là Vân Y Lạc dùng khi vào vương phủ này, nàng cảm thấy vẫn là không nên dùng tên thật của nàng a. Người kia nghe xong đôi mắt cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn không nói thêm gì. Vân Y Lạc liếc nhìn biểu cảm của hắn, nàng mỉm cười:
"Trong nhà đứng hàng thứ mười một cho nên được gọi là Thập nhất!"