Chương 2

2021 Words
“Thánh thần phương trời xa, đây… đây không phải là giấc mơ rồi…” Ngồi trước gương, Rafielle cố gắng nhéo đôi má phũng phĩnh đáng yêu của mình để dám chắc rằng mọi thứ đang diễn ra hoàn toàn là sự thật. “Chờ chút đã nào.” Rafielle thầm nghĩ. Rõ ràng cô vẫn còn nhớ như in chuyện gì đã xảy ra sau khi cô rơi vào một giấc mộng dài. Và rồi… cô đang ở trong một thực tại xa lạ này. Rafielle bèn nhắm mắt, kiểm tra lại trí nhớ cũng như ý thức của mình. Hầu hết tất cả ký ức của mình về kiếp trước vẫn còn giữ nguyên. Hơn nữa, không lý nào một đứa trẻ sơ sinh lại có thể đạt đến đỉnh cao của tự nhận thức bản thân. Khả năng cao nhất Rafielle có thể nghĩ đến, cô đã hoàn toàn chuyển sinh sang một thế giới khác?! Như thế đồng nghĩa là ước nguyện trước khi chết của cô ở kiếp trước đã trở thành hiện thực. Với một người cứng nhắc sắc đá như Rafielle, lần này, đến cô cũng phải tin rằng thánh thần phương trời xa cuối cùng đã lắng nghe ước nguyện của mình và đã thực hiện điều ước của cô… Trái tim bé nhỏ mỏng manh của cô bé như đang bị bóp nghẹn. Rafielle ngồi trước gương, thấy nước mắt của thiên thần đang rơi xuống. “Rafielle? Rafielle của mẹ bị đau ở chỗ nào à?” Rafielle mới sực nhớ ra mình đang trong hình hài một em bé, không còn là người lớn nữa. Thế thì nhân lúc này hãy cứ khóc thoải mái thôi… Phải, cô đã ôm vào lòng người đã sinh ra mình ở kiếp này, và khóc một hồi lâu. Nhất định… Cô tự hứa bản thân nhất định sẽ sống tốt. Cô tự hứa tại kiếp này cô sẽ không làm người xấu nữa, chính bản thân cô sẽ mang lại sự tích cực và ánh sáng của hy vọng đến cho mọi người tại thế giới này. Bằng mọi giá, cô phải làm được điều đó. *** Trong lúc Rafielle được mẹ bồng ngủ say trên ghế đung đưa, tiếng gõ cửa từ bên kia bức tường xuất hiện khiến cô thức giấc. Tuy nhiên, cô vẫn giả vờ ngủ để nghe ngóng tình hình xung quanh nếu có thể. Nhiều ngày nay, cuộc sống của Rafielle chỉ có xoay quanh trong ngôi nhà gỗ giản đơn sơ sài. Không gian trong căn nhà này nhỏ đến nỗi ngay cả khi là em bé sơ sinh, Rafielle có thể bò từ tường bên này sang bờ tưởng bên kia cũng chỉ cần vỏn vẹn vài phút (Rafielle đã từng thử một lần để ước tích kích thước của ngôi nhà). Thế nhưng, so với căn nhà xập xệ cũ kỹ tại kiếp trước, nó vẫn mang một bầu không khí ấm cúng hơn nhiều. Vì giờ đây, Rafielle đã luôn có người mẹ Emily ở bên mình. Một cậu bé bước vào, chừng bảy hoặc tám tuổi, với bộ quần áo trịnh trọng mang sắc thái tao nhã trắng đen, cà vạt màu đỏ và chiếc vali nhỏ xách tay, giống như đồng phục của một học viện dành cho quý tộc. Gương mặt cậu nở ra một nụ cười lạc quan yêu đời như ánh mặt trời, thật phù hợp với mái tóc màu ánh vàng giống hệt của Rafielle. Tuy nhiên, khác với cô, đôi mắt của cậu bé là màu xanh nước biển của viên sapphire, rất giống với mẹ Emily của cô. Có thể nói cậu chàng này chính là một bản sao của mẹ Emily, chỉ là với phiên bản nam. Rafielle ngơ người ra và nhìn cậu bé chằm chằm. Nói không chừng, cậu ta sẽ là một mỹ nam lý tưởng cho nhiều cô theo đuổi ở tuổi trưởng thành đây. “Mẹ ơi! Con về rồi đây!!” “Ôi mừng con trở về, Lucian.” Mẹ Emily nhẹ nhàng đứng dậy để không đánh thức Rafielle dậy, rồi ôm lấy cậu bé. Lúc này, Rafielle mới biết rằng hóa ra mình còn có một người anh trai ruột tên là Lucian. Vậy vì lý do gì anh Lucian lại ít khi xuất hiện ở nhà nhỉ? “Con trở về, ít nhất phải gửi cho ta trước một bức thư chứ để ta còn chuẩn bị bữa tối mừng con về? Nhưng ta tưởng rằng bây giờ đáng lẽ con đang ở học viện, sao lại…?” “Không cần đâu mẹ, tình hình nhà chúng ta như thế con cũng không yêu cầu gì nhiều. Với lại… vâng…” Lucian liếc mắt nhìn xuống sàn nhà hối lỗi “Con quyết định bỏ học để trở về nhà rồi ạ.” Rafielle vừa nhắm mắt vừa nghe ngóng tình hình. Bình thường, theo kinh nghiệm kiếp trước của cô mà nói chắc chắn sẽ chẳng có bậc phụ huynh nào thích ý tưởng bỏ học về nhà cả, dù bất cứ lý do gì. Khi cô chuẩn bị tinh thần bịt tai lại để nghe mẹ Emily mắng Lucian một trận, cô không hề hay biết rằng mẹ Emily vẫn kiên nhẫn, ngồi đối diện với con trai để có một cuộc nói chuyện với cậu. “Hẳn là con có lý do để bỏ dở việc học, Lucian? Ta có nhận được bức thư từ thầy hiệu trưởng nói rằng con là học sinh rất có triển vọng và đang muốn giữ con lại ở thủ đô để làm giáo sư.” “Chắc chắn là có rồi. Từ hôm nay trở đi, con về nhà để chăm sóc cả mẹ và em gái nữa ạ.” Lucian trả lời dứt khoát, nhưng dần dần, sắc mặt cậu buồn bã, rưng rưng nước mắt “Cha bây giờ không còn nữa… Nên con phải…” Không để Lucian dứt câu, mẹ Emily đã vuốt tóc cậu. “Con nhớ lời cha dặn chứ? Đó chắc chắn là việc trước sau chúng ta sẽ phải đối mặt. Nhưng không sao đâu. Con vẫn còn nhỏ, nên ta không thể ép con phải hiểu chuyện sớm, chỉ là ta thành thật mà nói con không từ bỏ cả tương lai của mình như thế.” “Cha chính là hình mẫu mà con luôn dõi theo ạ, vì cha chính là thiên thần không hề sa ngã trong thế giới thối nát này…” Lucian siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm trên hai đầu gối của cậu. “Bây giờ, ma thần đang thống trị của thế giới. Các thiên thần cũng đều sa ngã, đi theo bọn chúng để giữ được cái mạng cho riêng mình. Không chỉ thế, chúng còn săn giết những thiên thần vẫn còn trong sạch, như cha và em gái con đây. Bây giờ, cha đã bị bắt đi và cũng không còn nữa. Nên con về nhà vì muốn bảo vệ mẹ và em gái Rafielle. Em ấy bây giờ là thiên thần trong sạch duy nhất còn sót lại thôi!” Nghe được câu này từ Lucian, Rafielle có chút rùng mình. Bây giờ cô đã hiểu tại sao mẹ Emily chưa bao giờ cho mình ra khỏi nhà dù chỉ một bước. Thế giới mà Rafielle đang chuyển sinh đây hiện đang bị thống trị bởi các ma thần và đã bị nhuốm một màu đen tuyệt vọng. Bây giờ, những thiên thần nào cánh trắng như cô đang bị săn đuổi và tiêu diệt. Rafielle vừa nghe cuộc đối thoại giữa mẹ Emily và anh Lucian, vừa ngẫm lại đầu đuôi câu chuyện gia đình của mình. Cuối cùng cô cũng đã hiểu. Ở thế giới này, cô được sinh ra giữa cha là một thiên thần và mẹ là người trần mắt thịt. Anh trai Lucian của cô là người trần, tuy nhiên, cô chính là một thiên thần giống y cha của mình. Trong khi mang thai cô, cha cô đã bị bọn thiên thần sa ngã phát hiện và bắt đi. Cho đến giờ, ông ấy vẫn chưa được về nhà. Đó là lý do vì sao anh Lucian quyết định hy sinh tương lai của mình để về quê nhà và chăm sóc mẹ Emily và cô. Hiểu được đầu đuôi sự tình, lòng Rafielle như đang thổn thức. Nếu cô trong vị thế của anh Lucian, chắc chắn, cô cũng sẽ làm như thế. “Ôi Lucian, con thật sự trưởng thành rồi…” Rafielle cũng cảm thấy ấm lòng. Bây giờ, ngoài mẹ Emily ra, cô còn có thêm người anh trai Lucian dõi theo đồng hành cùng mình. Vì cha, vì sự hy sinh của anh Lucian, Rafielle vừa nảy ra một lòng quyết tâm mới: Cô sẽ sử dụng sức mạnh từ xuất thân thiên thần của mình để thanh tẩy và biến thế giới này trở nên tươi đẹp hơn ! *** Như thế cuộc sống của ba mẹ con diễn ra thật yên bình. Rafielle cũng cảm thấy trái tim mình như đang bị sưởi ấm trở lại vì được cảm nhận tình yêu thương của gia đình. “A… Anh… trai….” “Mẹ ơi!! Em Rafielle nói được rồi kìa!!!” Đây là một việc thật đơn giản với Rafielle. Nhưng cô lại rất vui khi được thấy nụ cười của mẹ và anh trai. Và đó là tất cả những việc diễn ra trong ban ngày. Vào ban đêm, nhân lúc mẹ Emily và anh Lucian ngủ say, Rafielle sẽ trèo xuống từ chiếc nôi, núp vào một góc của ngôi nhà để nghiên cứu bản thân. Cô nóng lòng muốn thực hiện được ước mơ thanh tẩy của mình nhanh nhất có thể, cô càng phải tập luyện để tìm tòi liệu mình còn có khả năng và sức mạnh gì với thân phận là một thiên thần. Theo như cô được biết, thế giới này có pháp thuật. Đặc biệc các thiên thần là sẽ chuyên những ma pháp thuộc hệ ánh sáng. “Cơ thể trẻ con này thật mỏng manh. Mới đọc được có một câu mà mình đã nằm xụi lơ rồi.” Rafielle thở dốc sau khi đọc thử một câu thần chú hệ ánh sáng cô đọc trộm được từ trong sách của Lucian. Thế nhưng, với cơ thể hiện đại, cô chỉ có thể đọc được một câu một đêm thôi. Rafielle nghĩ thầm, chắc chắn mình có thể luyện tập ma lực lẫn thể lực của mình khỏe thêm chút nữa. Khi cơ thể này đủ cứng cáp để cô có thể tự bước đi, cô sẽ bắt đầu bài luyện tập về thể chất để nâng cao thể lực và ma lực của mình nữa. Rafielle vẫn còn nhớ rất rõ những ngày tháng các bố già ở xã hội đen đã dạy võ thuật cho cô. Nên cô cứ đi theo giáo trình cho các ông ấy để lại và tự tập luyện trên cơ thể mới này của mình. Nhiều tuần sau, cuối cùng nỗ lực của Rafielle đã được đền đáp. “Lumen.” Một đốm sáng nhỏ như đom đóm lấp ló trên bàn tay mũm mĩm của Rafielle. Cô mừng thầm, cuối cùng… “MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI!!!” Cô đã nghĩ như thế! Tuy đây là một đốm sáng nhỏ, nhưng với cơ thể em bé thế này, điều đó đã là một kỳ tích đối với cô rồi. Chắc chắn sau này khi cô càng lớn, thể lực lẫn ma lực sẽ càng nhiều, lúc đó việc một mình cô cân cả thế giới chắc chắn sẽ là điều có thể xảy ra. Trong lúc Rafielle cố gắng dập tắt đốm sáng đi để xóa vết tích, đột nhiên từ sau lưng cô, giọng nói của anh Lucian cất lên. “Oh Rafielle? Em đã học được thần chú Lumen?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD