Chương 2: Tổ mẫu

1025 Words
Chương 2: Tổ mẫu "Được rồi, các muội mau sửa soạn cho ta, ta còn phải đi đón Tổ mẫu" Ngưng Tịch nhìn qua gương đồng trầm ngâm, lo lắng nghĩ. Bên ngoài trời âm u, se lạnh, tuyết rơi khắp nơi, với thân thể của Tổ mẫu sợ là người sẽ chịu không nổi đi. Đợi lát nữa thu thập xong mọi thứ, nàng muốn tự mình đến phòng bếp hầm canh nóng, để người có thể dưỡng thân ấm áp một chút, xa cách lâu ngày nàng thật nhớ Tổ mẫu quá. Nghe tiểu thư hối thúc dặn dò, Đào Linh có chút khó hiểu hỏi ngược lại nàng: "Còn tận hai canh giờ nữa Lão thái thái mới về tới. Tiểu thư người không cần rời giường sớm vậy a! Lão thái thái người biết sẽ đau lòng." Ngưng Tịch mị nhãn đáp: "Tổ mẫu sẽ không vì thương mà dung túng ta hồ nháo. Huống hồ muội đã quên? Trong phủ còn có ngườì nhìn ta không thuận mắt. Nếu để bà ta biết ta không đi đón Tổ mẫu đúng giờ há sẽ là cái cớ để bà ta gây sự hay sao?" Nàng không biết nên nói nha hoàn này như thế nào? Tính tình muội ấy đơn thuần không mưu hại sớm muộn gì cũng bị người lợi dụng. "Ngươi a! Sao có thể suy nghĩ đơn thuần như thế. Cuộc sống bây giờ của tiểu thư có bao nhiêu khó khăn chả lẽ ngươi không hiểu. Thôi, sau này người cùng với ta theo tiểu thư học hỏi thêm đi." Tâm Băng dỡ khóc dỡ cười. Tự trách bản thân lở miệng làm tiểu thư không vui, Đào Linh hối lỗi cúi đầu: "Là muội suy nghĩ không thấu đáo, người chớ trách phạt muội, tiểu thư!" "Ta làm sao sẽ trách muội đây. Đối với ta, muội cùng Tâm Băng như muội muội cùng huyết thống của ta rồi. Trong phủ này, ngoài Tổ mẫu cùng Đại huynh, cũng chỉ có hai muội đối xử thực tâm với ta thôi." Ngưng Tịch đạm đạm cười, hazz quả thật tình cảm đối với hai nô tì của mình còn thân thiết và tốt hơn với người gọi là phụ thân, cùng người nhà kia gắp trăm ngàn lần. Từ khi nàng biết nhận thức, cũng chưa từng thấy qua người phụ thân kia liếc nhìn nàng một cái, huống chi là nói ra lời thương yêu cùng che chở. Nghe lời nói của tiểu thư nhà mình Đào Linh vui vẻ hơn hẳn: "Người là tiểu thư tốt nhất của ta." "Được rồi, cùng ta đi phòng bếp nào. Ta muốn hầm canh cho Tổ mẫu" Nàng thật muốn mau mau đi gặp người nha. Phía ngoài viện, những lát gạch đá xám đen, từng khối vuông vắn xếp cạnh nhau không một khe hở. Nhìn những nền gạch cũ kỹ dưới chân bị phủ bởi một lớp tuyết dày, Ngưng Tịch khe khẽ mà thở dài. Cũng chỉ có viện của nàng mới được ưu ái đến vậy. Cười nhẹ, nàng vội mang bát canh mới nấu xong cho vào bát giữ nhiệt, rồi mang nó đến sảnh đường chờ Tổ mẫu. Vừa đặt chân đến cửa sảnh, thật trùng hợp nhìn thấy phụ thân vị kia đại nhân Tống lão gia cùng một thê, một di nương, ba người một đường đi đến. Mỗi người đều mang biểu tình khác nhau chầm chậm đứng trước cửa lớn đợi người. Nói đến chính thê của phụ thân nàng, nàng ta họ Từ là trưởng nữ của Từ gia, từng là danh gia vọng tộc giàu nhất kinh thành nhưng đáng tiếc hiện tại đã suy tàn không ít, đến nỗi trưởng nữ chỉ có thể gả cho người mang quan hàm ngũ phẩm. Sau khi gả cho phụ thân nàng cũng chỉ sinh được hai nữ nhi, một là trưởng nữ Tống Dung Nguyệt và thứ nữ Tống Gia Lệ, hồi sau bụng liền không động tĩnh. Ngược lại Liễu di nương lại may mắn hơn Tống phu nhân, vào cửa sau nàng nữa năm liền sinh hạ trưởng tử Tống Từ Phong, cộng thêm tính tình dịu dàng, hiền thục, vì thế càng được Tống lão gia yêu mến, địa vị tăng lên không ít, dù nàng chỉ là nữ nhi của dân thường. Đồng thời làm nàng gặp nhiều khó khăn ở chỗ Tống phu nhân. Không đợi nàng lên tiếng thỉnh an, Tống lão gia mang vẻ mặt lạnh nhạt cũng chán ghét, liếc nhìn nàng lớn tiếng, nói: "Ngươi đến đây làm gì, ở đây có chỗ cho một thứ xuất thấp hèn như ngươi sao, còn không mau cút về chỗ của ngươi." "Kìa lão gia, Ngưng Tịch vốn cũng là tằng tôn của mẫu thân, đến đón người cũng là việc nên làm. Huống hồ gì mẫu thân thương nó như vậy, muốn đi tranh thủ tình cảm cũng là lẽ đương nhiên, ngài cần gì quan tâm." Tống phu nhân vừa nói xong, từ tốn nhắc tay áo che đi nụ cười trào phúng của bản thân, trong lòng nàng ta lạnh lẽo một phần. Mi tâm nhẹ điểm qua phu nhân đứng kế bên, một dạng xem trò vui của nàng. Cùng Liễu di nương muốn nói lại thôi. Hừm… Bao năm qua nàng lười cùng bọn họ phản kháng nên thật xem nàng là mèo bệnh sao, muốn uốn thế nào thì uốn, châm chọc, cùng ức hiếp thế nào cũng được. Nàng kia phải đa tạ vị phụ thân này, nếu không nhờ có hắn dung túng, nhắm một mắt mở một mắt để chính thê cùng hai đích nữ của hắn khi dễ nàng, làm sao nàng lại thảm hại như thế đây. Thu hồi tầm mắt nàng không nhanh không chậm đáp: "Ta nào dám, chỉ là phần tình thương này, Tổ mẫu dành cho ta, không phải tằng tôn nào mong cầu đều có được, ta cần gì tranh giành. Có đúng không Tống phu nhân." Nàng đạm thanh cong môi nhỏ nhắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD