Chương 2

2391 Words
Ăn no ngủ kĩ xong, Dương Thuẫn mặc quần áo lượn khắp nhà nhìn ngắm nơi ở hiện tại của mình. Cũng phải nói, không hổ danh là công no.1, nơi ở của Vũ Viêm là một căn biệt thự nằm giữa lòng thành phố. Xung quanh biệt thự có vệ sĩ và kha khá các loại cây cảnh cùng công trình đắt tiền như hòn non bộ và vòi phun nước. Còn trong nhà thì khá là xa hoa. Cũng phải nói, khi viết về Vũ Viêm, tác giả dùng cũng khá nhiều ngôn từ để nói lên sự nổi bật của anh ta. Nhưng cũng may là những thứ đó còn đang trong phạm vi chấp nhận được. Và trong truyện, Vũ Viêm cũng gần như là người dân thường đầu tiên biết tới sự xuất hiện của virus tang thi. Không như những truyện gần đây đang nổi trên diễn đàn, trong truyện này, virus tang thi không bắt nguồn từ bão mặt trời hay cổ mộ mà trực tiếp lọt ra từ phòng nghiên cứu. Mà tình cờ thế nào, sự tình này lại liên quan tới cha mẹ của thụ chính. Tương truyền rằng trong lúc nghiên cứu, cha của thụ vì tiền đã để lộ ra một số thông tin liên quan tới hạng mục nghiên cứu cấp quốc tế này. Sau một loạt chuyện, một chuỗi các phòng nghiên cứu bị tấn công, mà người đứng sau lại có liên quan đến công quân số 3 mà hiện tại còn chưa xuất hiện. Nói chung là, ở bên trong phòng nghiên cứu bị rò rỉ virus, cha mẹ thụ vì vậy mà chết, nhưng người bên trong lại cố bưng bít thông tin. Mà vị công quân số một mang tên Vũ Viêm lại có một người bạn ở bên trong. Chính vì vậy, có lẽ, vào khoảng thời gian này, anh ta có lẽ cũng đang bắt đầu thu thập vật tư để đề phòng rồi. Cũng chính nhờ Vũ Viêm, sau này thụ chính có một nguồn lực kha khá ở B thị, cũng đứng khá vững bởi vì vật tư dồi dào. Suy nghĩ lại xong nội dung câu chuyện một lượt thì trời cũng tối, đúng lúc Dương Thuẫn định trở về phòng, Vũ Viêm trở về. Lúc trước không nhìn kĩ, lúc này Dương Thuẫn mới công nhận là nam nhân này thực sự đẹp trai. Cặp mắt kính gọng đen khiến cho Vũ Viêm có một chút vẻ băng lãnh cấm dục, che mất sự tà mị mà khi trên giường y mang lại. Bộ vest ôm sát cơ thể săn chắc tuyệt vời mà chỉ có thuộc hạ và tiểu thụ chính mới có thể ngắm. Gần như ngay lập tức, Vũ Viêm nhìn thấy Dương Thuẫn. Trong ánh măt của y xuất hiện một chút bất ngờ. – Vì sao lại xuống đây?- Vũ Viêm đi lại gần Dương Thuẫn, hỏi hắn. Dương Thuẫn tuy không hiểu tại sao Vũ Viêm lại xuất hiện biểu cảm khác thường như vậy nhưng hắn đoán là bản thân không nên ở dưới này. Nhưng dù sao thì cũng đã lỡ rồi, hơn nữa hiện tại cách mạt thế cũng chỉ vỏn vẹn một tuần, hắn cũng không cần quá giữ gìn. Dù sao thì tới khi đó, hắn cũng sẽ tự mình đi. – Chờ anh.- Dương Thuẫn đáp gọn một chữ sau đó xoay người vào bếp. Vũ Viêm hơi khó hiểu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo. Y trước kia muốn bao nuôi Hạ Hàm cũng là bởi cuộc sống của y luôn bị nhòm ngó nên mỗi lần đi ra ngoài đều phải đề phòng bốn phía. Không chỉ có vậy, Hạ Hàm còn có chút giống người trước kia đã từng giúp đỡ y lúc hoạn nạn, nên y phần nào có chút tâm tư không đúng. Nhưng Hạ Hàm từ khi được y bao nuôi tới nay rất hiếm khi ra khỏi phòng. Cũng hiếm khi… có sức sống như thế. Nếu Dương Thuẫn nghe được suy nghĩ của Vũ Viêm lúc này, chắc chắn sẽ hiểu được vì sao vào lúc ở bên ngoài, Vũ Viêm lại bỏ mặc Hạ Hàm để đi cứu thụ chính. Dương Thuẫn lúc tung tăng vào bếp thì ngay lập tức đã nhìn thấy Bạch thúc bày một bàn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị. Hai mắt hắn trong phút chốc sáng lên nhưng rất nhanh lại bị giấu đi, chỉ là khó lòng qua được mắt Vũ Viêm vốn đang chú ý tới một Hạ Hàm bất thường. Bạch thúc khi nhìn thấy Dương Thuẫn thì khá ngạc nhiên. Từ khi sống ở đây tới nay, Hạ Hàm chưa từng xuống phòng bếp, hầu như toàn là sinh hoạt ở trên phòng ngủ. Hơn nữa, Hạ Hàm cũng không có vẻ gì là quý Vũ Viêm, thậm chí còn có chút hận. Việc cùng nhau xuất hiện ở nhà bếp có vẻ hiếm có. – Chưa thể ăn sao?- Mãi không thấy Vũ Viêm động, Dương Thuẫn quay sang, có chút thắc mắc hỏi. Không lẽ tên này có thói quen đứng nhìn đồ ăn thế này một lúc rồi mới ăn hả? Vũ Viêm nghe được Dương Thuẫn hỏi thì gật đầu một cái sau đó quay lên tầng. Dương Thuẫn chẳng hiểu gì cả, quay sang Bạch thúc ý hỏi. Bạch thúc tri kỉ mà đáp lời. – Thiếu gia trước tiên sẽ thay đồ. Cậu nên.. ừm… lên đó. Dương Thuẫn gật đầu sau đó nhanh chóng lên lầu. Hóa ra Vũ Viêm này có sở thích kì lạ và không hề biết tự thay quần áo nha. Dương Thuẫn cảm giác bản thân đã tìm đến được chân lý. Thảo nào trước đây mỗi khi Vũ Viêm thay đồ đều sẽ có một màn công thụ tương thân tương ái. Ầy. Hóa ra là tiện cả đôi đường luôn. Dương Thuẫn cứ tiếp tục bổ não cho tới khi bị Vũ Viêm lôi vào phòng giúp y cởi áo. Dương Thuẫn tỏ vẻ, là một fan đam mỹ lâu năm, lúc này khi nhìn thấy đống cơ bụng cơ ngực của Vũ Viêm, hắn thực muốn sờ sờ liếm liếm vài cái nha. Tuy hắn trước đây không phải không có. Nhưng sự kết hợp hoàn mỹ với cả cơ thể và khuôn mặt thế này vẫn thực là hiếm thấy mà. Vũ Viêm hôm nay đã trải qua cả một ngày bận rộn với kế hoạch thu thập vật tư khi bên bán súng ống bắt đầu làm khó. Khi về đến nhà, y đã thực sự muốn ăn sau đó tắm táp một chút. Vốn sự chậm chạp của Dương Thuẫn sẽ khiến y nổi cáu không thể nghi ngờ. Nhưng nhìn đôi mắt như con thỏ tò mò và đôi tay đang không ngừng sờ soạng khắp cơ thể y khiến cho Vũ Viêm không hiểu sao không thể giận nổi. – Nếu đã muốn sờ tới như vậy, chi bằng để lát nữa lên giường.- Vũ Viêm mang tâm tư tò mò nói ra một câu như thế. Ngay lập tức, bàn tay của Dương Thuẫn ngừng lại. Thế nhưng, hắn cũng không thu tay lại mà ngẩng đầu lên, dùng khuôn mặt mới của mình mà yêu nghiệt nở nụ cười. Đôi mắt kia hơi lóe lên một tia hứng thú và gian xảo. Ngón tay thon dài của hắn vẽ vòng tròn xung quanh nhũ hoa của nam nhân. – Được. Vậy tối nay, tôi sẽ không khách sáo. Cảm giác cơ thể ghé sát vào nhau, hơi thở của Dương Thuẫn khẽ vuốt trên vùng ngực và ngón tay hắn nghịch ngợm ở nơi kia khiến cho Vũ Viêm cảm thấy một cơn nôn nao khó hiểu từ lồng ngực truyền xuống bụng. Y quay đi, để Dương Thuẫn tiếp tục mặc áo cho mình sau đó nhanh chóng xuống lầu. Nhìn bóng lưng nam nhân như thể đang chạy trốn, Dương Thuẫn nở nụ cười. Muộn tao quả thực thú vị. Dương Thuẫn và Vũ Viêm khi dùng cơm đều không có thói quen nói chuyện nên một bữa cơm trôi qua thực sự yên lặng. Tuy không có gì quá nghiêm trọng nhưng hạ nhân lại tưởng nhầm không khí giữa hai người chính là bởi đang giận nhau. Cuối cùng khi hạ nhân còn đang bổ não nguyên nhân, Vũ Viêm cũng đặt đũa xuống sau đó mở lời. – Nghe nói cậu có hứng thú với ngọc thạch. – Ừ. Không được sao?- Dương Thuẫn thỏa mãn xoa xoa bụng hỏi. – Không phải. Nếu đã có hứng thú, ngày mai tới khu phố bán ngọc thạch không?- Vũ Viêm hỏi. Dương Thuẫn ngạc nhiên nhìn nam nhân ngồi đối diện mình. Chẳng lẽ vì một câu hắn nói với Bạch thúc mà tên này thực sự dẫn hắn đi mua ngọc? Thực sự tốt như vậy sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Vũ Viêm thứ nhất không phải là người rảnh rang, thứ hai lại càng không phải là người dẽ dàng chiều theo ý của Dương Thuẫn. Chỉ là do biểu hiện hôm nay của hắn quá bất thường. Trước kia, Hạ Hàm ngoài tiền chữa bệnh cho mẹ thì chưa từng nhận bất kì thứ gì của Vũ Viêm, vậy mà hôm nay lại chủ động đòi hỏi. Vũ Viêm muốn xem xem, rốt cuộc Dương Thuẫn đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng đương nhiên, những thứ đó đều là chuyện của ngày mai. Sau khi ăn cơm xong, Vũ Viêm trở về phòng làm việc ở lầu hai, Dương Thuẫn trở về phòng nghỉ ngơi tắm rửa sau đó bắt đầu những bài luyện tập thể lực cơ bản. Và chỉ sau mười động tác, hắn đã muốn lăn ra xỉu. Thể lực 0/400. Haha, quả là danh bất hư truyền. [Chủ nhân bất mãn với số liệu. Hệ thống đề xuất: Dược tăng thể lực/ Kỹ năng: Dị năng hệ bất kì.]- Đúng lúc này, thanh âm hệ thống vang lên. Dương Thuẫn có chút ngạc nhiên là hệ thống lại có công năng này. Hắn nhướn mày sau đó mới hỏi/ “Nếu tăng kĩ năng dị năng thì thể năng cũng tăng theo?” [Đúng. Nhưng nếu vậy thì sẽ không thể tăng như Dược tăng thể lực.] “So sánh một chút xem” [Nếu dùng dược tăng thể lực, thể năng sẽ tăng khoảng 75% so với số liệu max. Vì kí chủ là lần đầu tiên đổi, có thể tăng tới 80%. Còn nếu lựa chọn dị năng, vì là lần đầu tiên, kí chủ có thể chọn, xác suất lên tới 70%. Hơn nữa, thể năng sẽ được khoảng 40% và sau này sẽ thăng theo dị năng. Chỉ có điều khá chậm. Và số liệu hiện tại cũng chỉ dựa trên cấp bậc của kí chủ mà thôi, chưa phải là tuyệt đối.] “Hiện bảng giá đi.”- Dương Thuẫn nói. Ngay tức khắc, trước mặt Dương Thuẫn hiện ra hai lựa chọn. Một là Dược tăng thể lực có giá 200.000 tích phân. Và bên cạnh đó là dị năng bất kì giá 800.000 tích phân. Dương Thuẫn suy nghĩ một lát liền chọn mua dị năng bất kì. Trước mắt hắn lại tiếp tục hiện ra lựa chọn dị năng, Dương Thuẫn không do dự bấm vào Lôi hệ. Dù là thế nào, loại này gần như là loại mạnh nhất trong mạt thế, cũng có thể dùng để bảo mệnh. Và nếu sau này hắn gặp chuyện gì đó liên quan tới thụ chính, hắn cũng có thể dùng để xử đồng chí công số 4 mang lôi hệ. Sau khi lựa chọn xong, màn hình hệ thống lóe sáng. [Đổi kĩ năng thành công. Tiến hành vòng quay may mắn dành cho kí chủ. Quay thành công. Tiến hành dung nạp.] Cả người Dương Thuẫn tê liệt khi một dòng điện từ trên đỉnh đầu hắn chạy dọc xuống thân thể. Hắn ngã xuống sàn, cả người bắt đầu co giật. Hắn chưa từng chịu một cơn đau khi giật điện kinh khủng tới vậy. Cảm giác như từng tế bào đều bị xé tung từ bên trong. Gân cốt cũng như đang được dòng diện cải tạo. Đau đớn khiến người ta muốn thét lên. Dương Thuẫn cắn chặt răng, trước mắt mờ đi vì cơn đau. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là bất lực ngất đi. Tới khi Dương Thuẫn tỉnh lại, đã là nửa đêm. Lúc này, hắn thấy mình đang nằm trên giường, trên người đã có một bộ quần áo khác và Vũ Viêm thì đang nằm bên cạnh. Dương Thuẫn nhếch mép. Dù là trong truyện, Vũ Viêm cũng chưa từng ngủ cùng thụ chính trước khi xác nhận quan hệ yêu đương đâu. Lý do là bởi y không tin tưởng bất kì ai nên khó có thể thả lỏng. Mà dường như, Dương Thuẫn đã đánh giá cao chính mình thì phải. Vũ Viêm đúng là chẳng thể tin tưởng ai. Hắn vừa động, y cũng đã tỉnh lại. – Tỉnh rồi?- Vũ Viêm hỏi. Giọng nói dường như có chút mệt mỏi. – Tôi ngất đi à?- Dương Thuẫn giả ngây hỏi. – Đúng. Sau này theo Bạch Long luyện tập thể lực. Cậu quá nhẹ, cũng quá yếu.- Vũ Viêm nói tới đây thì nhíu mày. Y đang lo lắng nếu tình huống xấu nhất kia thực sự xảy ra, thiếu niên này sẽ chẳng thể nào sống sót được với cái loại thể lực mà ngay cả con gà cũng có thể thắng kia. – Bạch Long? Cùng Bạch thúc có quan hệ sao?- Dương Thuẫn hỏi. – Là con trai. Hiện tại ngủ đi.- Vũ Viêm Nói, định bụng ngồi dậy rời đi. – Khoan đã nào. Dương Thuẫn khẽ cười, dùng tay kéo Vũ Viêm lại. Nếu là lúc bình thường, hắn sẽ hẳng thể nào kéo được nam nhân lại. Nhưng sau khi uống dược xong, thể lực của hắn cũng đã tăng lên đáng kể. Không hề đề phòng, Vũ Viêm bị kéo lại, ngã luôn xuống đệm. Y ngạc nhiên nhìn thiếu niên trèo lên người mình, bàn tay lần mò xuống bên dưới. – Tôi không phải người thích thất hứa. Trong mắt Vũ Viêm hiện lên bất ngờ nhưng rất nhanh đã biến mất. Y bắt lấy eo Dương Thuẫn, lật người lại, đè hắn xuống dưới thân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD